Chương 30 : Đền Nguyên Lãng

64 15 10
                                    

Hai ngày sau, Vương Tuấn Khải rất đúng hẹn mà đứng ở cầu độc mộc đợi cậu.

Nhìn ngắm những chiếc thuyền trôi nổi trên sông đi qua phía dưới của cầu độc mộc, Vương Tuấn Khải hận mình không thể đến sớm hơn mà đợi cậu, nhưng cũng vì sớm quá mà hắn đã đếm được hơn mười mấy chiếc thuyền rồi.

Một lúc sau Vương Nguyên đi đến, mặc một bộ thường phục đơn giản, tay cầm theo giỏ tre nhỏ nhìn về phía hắn đang khoác tây phục trên mình đứng ở cầu độc mộc đợi cậu, Vương Nguyên không nhìn ra chính ánh mắt của mình đang trở nên nhu tình khi nhìn hắn.

Cả hai đều hiểu ý, cùng nhau rời khỏi cầu độc mộc tiến đến đền Nguyên Lãng.

Phía sau gót chân của hai người, những phiến lá thay phiên nhau bay đến quấn quýt, như cùng hai người quay về đền Nguyên Lãng.

"Nghe nói lễ hội hôm nay là lễ kỉ niệm ngày đền Nguyên Lãng được lập nên, rất nhiều người đến đó cầu phúc ở tán cây anh đào trong hoa viên, người dân còn đồn là nếu đến đó treo tâm nguyện của mình lên tán cây sẽ thành sự thật, anh tin không?"

Vương Tuấn Khải đi chậm hơn cậu nửa bước chân, hơi nhíu mày như đang suy tư điều gì đó, giành lấy giỏ tre nhỏ cầm lên tay : "Có thể là thật."

"Không phải." - Vương Nguyên nhiệt tình thuyết phục : "Quan trọng là anh tin không?"

"... Tin."

Vương Nguyên háo hức đi trước, chân nhún nhảy như một đứa trẻ : "Còn nghe nói trong đền có một mật thất chứa đựng báo vật, thắc mắc bên trong có những gì thật đấy."

Vương Tuấn Khải để ý cách dùng từ của cậu, hơi nghiêng đầu : "Nghe nói? Cậu toàn nghe người ta nói."

"Tôi... Không hay đi đến đó." - Vương Nguyên gãi đầu : "Không biết nữa, không hay đến."

Trong lòng càng lúc càng rạo rực khi bước đến ngày càng gần với đền Nguyên Lãng, Vương Nguyên tiếp tục tìm chuyện khác để nói : "Ùm... Nghe nói con sông Giang Châu cũng rất đẹp, nếu có dịp tôi đưa anh đi thuyền dạo thử nha?"

"Là con sông dưới chân cầu độc mộc à?"

"Đúng rồi, anh có hứng thú không?"

Vương Nguyên hơi chớp mắt nhìn hắn, trong nhất thời hắn không biết mình phải trả lời thế nào, hơi khựng lại : "... Có."

Hứng thú hả...

Với cái gì cơ?

Sông Giang Châu?

Hay là...

"Tới rồi."

Vương Nguyên chọt chọt cánh tay hắn, cả hai đều dừng bước.

Đền Nguyên Lãng.

Câu đối hai bên cửa đền đã phai nhạt, nhưng vẫn có thể nhìn rõ được vài chữ, Vương Nguyên đi đến gần, chạm tay lên những chữ ở dưới thấp, nhỏ giọng đọc lên : "... Cùng... Người bầu bạn... Đoạn đường đi."

Một xúc cảm đau nhói từ trong lòng dâng lên không dứt, hốc mắt cậu đột nhiên đỏ ửng, Vương Nguyên cố gắng ngước mắt lên nhìn về phía trời trắng trong xanh để kìm xuống dòng cảm xúc vô nghĩa đang kéo đến ấy, nhưng trên bảng tên Đền Nguyên Lãng, cậu mơ hồ nhìn thấy những nơi bị cạo tróc sơn khác.

[Fanfic][Khải Nguyên] Nhân Duyên Tiền KiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ