Chương 57 : Mưu sát

59 14 18
                                    

Mua vài món đồ nhỏ, Vương Nguyên về đến nhà trước 6 giờ như đã hứa, cậu đem số kem bỏ hết vào tủ, một vài bộ chén đĩa đậm nét vẽ đáng yêu chất lên tủ chén trong nhà bếp, xong đâu vào đó liền phủi tay, nhìn số thức ăn anh đã nấu xong để trong tủ lạnh cũng không muốn ăn một mình, cầm theo hai cây kem đi lên phòng.

Vương Nguyên vùi đầu vào đống tiểu thuyết ngắn trên mạng quên cả giờ giấc, cậu cũng không định đi ngủ quá sớm, vốn dĩ muốn đợi anh về rồi cùng ăn khuya, nhưng đọc truyện mãi cho tới hơn 9 giờ tối vẫn chưa thấy anh về, trong lòng hơi lo lắng.

Nhắn một tin nhắn cho anh, trạng thái hoạt động của anh nhanh chóng chuyển màu xanh, Vương Tuấn Khải vẫn như cũ nói cậu ngủ trước không cần đợi anh. Vương Nguyên buông điện thoại xuống bàn, môi hơi mím lại nhìn quanh.

Di dời tầm mắt khỏi điện thoại cậu mới phát hiện ra một cái thùng giấy nhỏ để ngay trên bàn còn chưa cất đi, cũng là món đồ mà cậu mua được từ trung tâm thương mại nhân lúc không có Trần Dịch Nhiên bên mình, nghĩ tới đột nhiên hai vành tai chợt đỏ, ánh mắt lại không giấu được vẻ mong chờ.

Vào phòng tắm tắm cơ thể mình sạch sẽ sau đó mới có tâm tình chơi tiếp. Ngồi xuống sàn nhà nhìn cái thùng nhỏ kia, cậu mở thùng ra nhìn những món đồ bên trong, Vương Nguyên cuối cùng cũng sống đến ngày này, ngày mà cậu gặp những món đồ không trong sạch trong trung tâm thương mại.

Cầm cái cài đầu hình tai mèo kia, tai mèo hơi lúc lắc không ở yên, vốn dĩ cậu cứ nghĩ là do chất lượng keo dán không tốt. Nhưng Vương Nguyên cầm lắc lắc một hồi, hai bên mặt đột nhiên nóng lên, sự di chuyển khi rung lắc này nhất định là do cố ý làm ra.

Bỏ tai mèo vào lại trong thùng, cậu cầm ra một chiếc hộp giấy nhỏ đựng quần áo, mà nhớ tới hình tượng quần áo bên trong, Vương Nguyên lại hít một hơi sâu.

Kèm theo trong thùng là một cái đuôi nhỏ, một cái chuông đeo cổ chân và một bộ bao tay bằng bông hình chân mèo, những thứ còn lại đều là những thứ cần thiết khác.

Vương Nguyên vẫn còn đang cầm cái chuông cổ chân nhỏ trên tay, trong đầu không nhịn được mà nghĩ tới nghĩ lui rất nhiều ý nghĩa không đứng đắn, cậu cũng không để ý hay nghe thấy tiếng cửa bên dưới đã được mở, cứ một tay món này một tay món kia cầm mân mê không lối thoát.

Thứ cậu mua là một combo, cho nên rất rất rất nhiều món trong đó cậu chưa từng nhìn thấy qua, càng khám phá cậu càng cảm thấy mình như mở ra được một kiến thức mới.

Tiếng bước chân anh nhẹ nhàng vang lên trên cầu thang, lúc này đã hơn 11 giờ tối, Vương Tuấn Khải về nhà mà không nghĩ cậu sẽ còn thức, nhưng tiếng động như tiếng chuông nhỏ phát ra bên tai lại làm anh thay đổi suy nghĩ, bước lên phòng với tiếng gọi khẽ.

"Vương Nguyên?"

Vương Nguyên giật mình, thả hết những món đồ trên tay xuống thùng giấy nhỏ, hấp tấp đạp chân một cái đẩy thùng giấy trượt vào dưới gầm giường, chớp mắt đã biến mất không còn chút dấu vết.

Thao tác nhanh cực kỳ.

Vừa làm xong, Vương Tuấn Khải cũng vừa bước vào phòng.

Dáng vẻ cậu ngồi bệt dưới đất hiện ra trước mắt anh, Vương Tuấn Khải đi tới đỡ cậu đứng dậy, mang theo sự tò mò : "Sao lại ngồi dưới sàn?"

[Fanfic][Khải Nguyên] Nhân Duyên Tiền KiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ