Chương 23 : Vĩnh An Vương phủ

46 11 15
                                    

Đại tang ập xuống Vĩnh An Vương phủ, kéo dài vài dặm không nhà nào không nhuốm ít nhiều không khí tang thương.

Vương Nguyên vô hồn quỳ trước linh cữu, không màng thế sự chỉ yên lặng nhìn kẻ tới người lui, lẳng lặng canh giữ trước bài vị đề tên người thương, trong lòng ẩn hiện cơn đau vô hình, mỗi lần nhìn tên lại thêm một vết thương trong ngực.

Nhị hoàng tử, Vĩnh An Vương gia Vương Tuấn Khải.

Tử trận.

Đôi tay bị xiết đến đỏ ửng dưới tà áo bạch y không ai nhìn thấy, Vương Nguyên hướng mắt nhìn bài vị, lại nhìn nhánh hoa được trân quý đặt ở trước linh cữu, cậu vô thức vươn tay đến chạm vào nhánh hoa đang trong suốt, cả hai như lưu luyến chạm vào nhau, nhất thời cậu sinh ra chút ảo giác, cậu ngỡ như cánh hoa kia thay cho bàn tay của Vương gia đang chạm vào cậu, xúc cảm lại dâng lên, khóe mắt lần nữa ướt đẫm.

Đã hai ngày cậu sống chết quỳ ở đây, đại tang được tổ chức ngay tại Vương phủ, đến ngày thứ ba là ngày mai Vương Tuấn Khải phải trở về Hoàng cung để tiến vào Hoàng lăng, nơi mà người của hoàng thất nên thuộc về.

Ngày mai, thứ lưu lại ở Vương phủ chỉ còn là tấm bài vị đề tên hắn, cậu không muốn đến những giây phút cuối cùng mà cậu vẫn có thể ăn ngủ yên ổn, trong lòng trống rỗng, chỉ muốn ngày một tiến đến gần linh cữu kia thêm một chút nữa, như cố gắng vươn tay đến nắm lấy vạt áo của hắn trước khi chân chính tách rời khỏi nhau trên thế gian này.

"Đứa... Đứa nhỏ này, sao lại tự hành hạ bản thân như vậy?" - Diệp Vân Nhi đỏ mắt tiến vào, bà không ít bận rộn nhưng vẫn đỡ hơn cậu, Vương Nguyên không có người quản cậu, ngày đêm không ăn cũng sẽ không ai nhắc nhở ngoại trừ Cao Tiến cùng Tần Tinh, bà ngồi cạnh cậu ra sức khuyên nhủ : "Thân thể không tốt làm sao để nó trên trời yên lòng mà đi chứ? Ngươi đi dùng bữa đi."

Vương Nguyên mặc bà cầm lấy bàn tay cậu vân vê, ánh mắt cậu vẫn vô hồn như vậy, hướng đến nhành hoa kia nhìn chăm chú không rời : "Tạ mẫu phi quan tâm, ta... Ta muốn ở cạnh Vương gia một lát nữa."

"Sáng mai đưa người vào Hoàng lăng làm sao ngươi có đủ sức để đi chứ?"

"Mẫu phi yên tâm, ta có thể."

Lời khuyên nhủ của bà trở nên vô dụng, Diệp Vân Nhi thở dài, ngồi cạnh cậu vô về một lát lại rời đi.

Vương Nguyên trời sinh dễ khóc, cậu cũng không muốn khuôn mặt mình vào ngày mai trở nên khó coi, nhưng trong đầu cứ hiện lên dáng vẻ mà khi hắn rời đi, sau đó cảnh tượng hắn chết thảm liền ập tới ngay sau đó, cả người không còn nơi nào không có vết thương.

Hai ngày trước cậu là người giúp hắn thay y phục trắng, sau khi gỡ ra giáp sắt dày nặng mới đến lớp y phục bên trong, cởi đến trung y cậu lập tức ngẩn người.

Ngoài lớp trung y, hắn đặt bức tranh mà cậu vẽ đưa cho hắn trước khi hắn rời khỏi kinh thành, dòng chữ dưới góc đã bị máu và mồ hôi làm cho phai mờ, nhưng cậu vẫn còn nhớ rõ dòng chữ ấy cậu đã nghĩ suy rất lâu mới có thể ghi ra được.

Một đại lễ tam bái, nợ ngươi và hồng trần.

Đại hôn hôm đó, trước sau bọn họ vẫn chưa từng tam bái thành lễ, đến rượu hợp cẩn cũng chưa từng uống qua.

[Fanfic][Khải Nguyên] Nhân Duyên Tiền KiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ