Chương 58 : Người trong bệnh viện

72 15 19
                                    

Lục Trầm cẩn thận theo dõi tình hình của Trần Dịch Nhiên qua khung cửa sổ nhỏ, máy đo điện tim chậm rãi vang lên tiếng tít tít, qua một lúc lâu không có dấu hiệu gì chuyển biến nguy hiểm mới cùng hai người họ rời đi, gặp nhau tại phòng làm việc của Vương Tuấn Khải.

Tình trạng của Dịch Nhiên vẫn chưa qua khỏi cơn nguy hiểm, ngay cả Vương Nguyên cũng không thể vào trong thăm cậu, cuối cùng chỉ có thể lẽo đẽo theo Lục Trầm, hỏi chút tình trạng của cậu ta.

Đưa ra số liệu ghi chép của Dịch Nhiên ra trước mặt hai người, Lục Trầm chỉ ra sơ lược về số liệu, chỉ mình Vương Tuấn Khải nhìn hiểu.

"Dịch Nhiên tổn thương vùng chân, không đến mức gãy nhưng bị nứt ngay phần đoạn xương chân phía sau của chân bên trái, chân phải trầy nhẹ, nhẹ hơn nứt xương nhưng cũng xuất huyết khá nhiều máu."

Vương Nguyên trầm ngâm lắng nghe, trong đầu xâu chuỗi lại vết thương mà suy đoán : "Là... Do xe cố ý chạy từ phía sau đụng vào cậu ấy sao?"

Vương Tuấn Khải nghiêng về số liệu thương tích, đồng tình với kết luận của Vương Nguyên : "Chúng ta có thể gặp điều tra viên xem lại đoạn camera đó."

Lục Trầm di chuyển ngón tay xuống vị trí bên dưới, tiếp tục nói : "Phần đầu cũng bị va chạm, cánh tay cũng có những vết thương lớn nhỏ, những nơi nghiêm trọng nhất chính là phần đầu va chạm tụ lại máu bầm, đã phẫu thuật loại bỏ máu bầm rồi, còn đoạn xương bị nứt kia phải băng lại bằng bột, qua được đêm nay huyết áp cùng nhịp tim ổn định thì coi như không sao rồi."

Nghe xong cậu cũng không bớt lo là mấy, cũng không muốn về nhà, nhớ ra hai người điều tra viên vẫn còn ngoài hành lang đợi, Vương Nguyên nhanh chóng đứng dậy, chạy đến tìm họ.

Đã gần hai giờ khuya, cậu nhanh chóng trò chuyện một lát, sau đó hẹn gặp hai người vào ngày mai với đoạn phim camera an ninh được đem tới, nếu bọn họ và cậu có thể nhìn ra được chút manh mối nào thì cũng giúp ích được một chút cho việc điều tra làm rõ.

Hỏi chuyện đã xong, Vương Nguyên đứng từ bên ngoài nhìn vào căn phòng nhỏ mà Trần Dịch Nhiên đang nằm đó, trên mũi có máy trợ thở, dưới tay có ống truyền dịch, nơi nơi đều có máy móc dây truyền, khiến cậu không khác gì một người máy bị hư hại.

Bàn tay anh vươn tới đặt lên vai cậu hơi kéo lại, giữa hành lang không người, Vương Tuấn Khải hạ giọng thấp xuống : "Em cần nghỉ ngơi trước đã, ở đây có Lục Trầm lo cho cậu ta rồi.

Sắc mặt cậu khi trầm xuống vô cùng nghiêm túc, bàn tay cậu đặt trên cửa chăm chú nhìn vào, mọi thứ diễn ra quá nhanh, ngay chính cậu cũng không thể hiểu được.

Vương Nguyên quay đầu, lợi dụng nơi này không có ai, cậu nhào đến ôm lấy anh, chiếc ôm ấy không mong gì hơn, chỉ mong có thể xoa dịu đi tâm lý đang lung lay của cậu. Vương Tuấn Khải vỗ về tay phía sau lưng cậu, dần dần đưa cậu về phòng làm việc của anh, bên trong có một chiếc giường nhỏ, đưa cậu đến đó.

Ngồi trên giường trắng, Vương Nguyên hơi xiết tay ngồi yên trên đó, không thể không trách bản thân mình phải chịu trách nhiệm cho chuyện này, nhưng cũng không ngừng suy nghĩ về thế lực đen tối nào đó, cậu cẩn thận cố gắng nhớ lại, cậu và Trần Dịch Nhiên thật sự chưa từng đắc tội với ai.

[Fanfic][Khải Nguyên] Nhân Duyên Tiền KiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ