Chương 56 : Giải bày

77 15 18
                                    

Vương Nguyên ngồi ngay tiệm cà phê nhỏ trước trung tâm thương mại đợi Trần Dịch Nhiên, trên bàn là một ly trà dâu nhạt màu vì đã để lâu, cậu tập trung lướt điện thoại, đọc vài tin tức nhỏ liên quan đến đền Nguyên Lãng.

Kí ức cứ như những trang giấy nhòe mực, lúc rõ lúc không, cậu chỉ có thể đọc và xem thêm từng tin tức nhỏ lớn liên quan đến đền Nguyên Lãng, hi vọng cậu sẽ nhớ lại được một số chuyện mà mình đã trải qua, bởi vì cậu cảm nhận được bản thân như đã để quên thứ gì đó ở kiếp trước.

Tiếng tin nhắn vang lên, cậu hơi cúi đầu nhìn xuống, tên của Dịch Nhiên nhảy trên thanh thông báo, Vương Nguyên cũng không kịp đọc kĩ tin nhắn đã đứng dậy rời đi, chạy đến cổng B ngay sảnh lớn đón cậu.

Đứng gần cầu thang cuốn ngay tầng một, Vương Nguyên nhìn qua nhìn lại chốc lát đã thấy Trần Dịch Nhiên đi đến, nhưng phía sau lại thêm một người khác.

Dịch Nhiên hơi tránh sang một bên để cậu nhìn rõ người phía sau là ai, cho đến khi chạm mắt với người đàn ông trung niên phía sau lưng, Vương Nguyên mới nhận ra dao động trong lồng ngực lan rộng ra xung quanh, nhịp đập cũng trở nên mạnh mẽ.

Trải qua hơn 9 năm không gặp nhau, Vương Tưởng Phong trong trí nhớ của cậu đã không còn như xưa, vết nhăn trên mắt đã trải dài xuống mặt, trên tóc cũng xuất hiện không ít màu trắng của tóc bạc, người đàn ông ấy mặc một bộ quần áo giản dị, ánh mắt hướng về cậu không chớp mắt.

Vương Nguyên hơi mím môi, đưa mắt nhìn qua Dịch Nhiên như ngụ ý muốn hỏi cậu ta, Dịch Nhiên chỉ có thể chỉ chỉ tay vào điện thoại, lúc này cậu mới nhớ đến chuỗi tin nhắn khi nãy, cúi đầu đọc tin nhắn.

*Ba của cậu muốn đến gặp cậu một lần.*

*Ông ấy nói không phải ông ấy không muốn tìm cậu.*

*Nếu thật sự như vậy, chi bằng cậu cùng ông ấy đối mặt với nhau một lần đi.*

Vương Nguyên hạ điện thoại, lại lần nữa nhìn ông.

Ánh mắt Vương Tưởng Phong lại không rời mắt được cậu, quãng đường thời niên thiếu của cậu ông không được ở bên cạnh, dáng vẻ sau 9 năm của cậu rất trưởng thành, rất thay đổi, rất khác biệt so với ngày ấy khi cậu còn thấp hơn ông một cái đầu.

Ông nhớ rõ, ước mơ của cậu là làm một bác sĩ pháp y.

Tiệm cà phê lúc nãy cậu ngồi vẫn phải quay lại, Trần Dịch Nhiên chạy đi gọi nước, tránh mặt cho hai người ngồi đó từ từ nói chuyện.

Đòi sống đòi chết gặp cho bằng được cậu, nhưng đến lúc dáng vẻ hình hài cậu ngồi ngay trước mắt, thân ảnh làm bằng xương bằng thịt ở ngay đó, ông lại không biết nói gì đầu tiên.

Vương Nguyên hơi trưng ra bộ mặt lạnh lẽo, nhưng trong lòng đã sớm nổi trống khua chiêng, cậu không nói chuyện, cũng không biết phải nói gì.

Hơn 9 năm xa cách, dường như bọn họ không biết gợi lên chủ đề để nói như thế nào nữa.

"Ba... Con vẫn ổn chứ?"

Câu hỏi mang theo xúc cảm gượng gạo vô cùng, Vương Nguyên hơi gãi vành tai, gật đầu : "... Vẫn ổn."

Bầu không khí lại yên lặng.

[Fanfic][Khải Nguyên] Nhân Duyên Tiền KiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ