Chương 24 [Trung kiếp] : 1922

73 18 22
                                    

Linh hồn phiêu bạt mất đi phương hướng, trở về nơi phủ đầy sương mờ trắng đục bao phủ, cậu chỉ nhớ bản thân mình không có điểm đến, chỉ có thể loanh quanh ở những nơi không người, cho đến khi đi đến một chân cầu, cậu hơi do dự, cuối cùng cũng bước qua.

Ánh sáng mờ ảo do sương mù đem đến dần tan biến, hiện ra một ánh sáng ấm áp của mặt trời chiếu tới, cậu lơ lửng trên không nhìn xuống dòng người đang tấp nập dưới chân, tìm đến một cây liễu trụ lại.

Đường phố hiện đại hơn trước, cậu giương mắt về phía xa xa thấy có những ngôi nhà cao cao, cùng tiếng xe cộ chạy ngoài đường, lúc này cậu mới nhận ra, cuộc sống cổ trang kia thật sự chấm hết rồi.

"Tránh đường!!!"

"Mau tránh ra!!!"

Một đứa bé ăn mặc theo kiểu phương Đông đang bán sống bán chết chạy trên đường phố, người qua kẻ lại hiếu kỳ cũng không biết nên ngăn hay nên bắt, cuối cùng tò mò đứng nép qua một bên nhìn theo bóng lưng đứa bé kia chạy đi.

Mà phía sau là một người đàn ông đuổi theo cậu bé kia, trên người hình như là mặc quân phục.

Cuộc đuổi bắt không hồi kết, đứa bé kia thở cũng không kịp, chân đã sớm mỏi đến không thể chống cự, cuối cùng nhanh chân chạy đi, tìm một con hẻm nhỏ mà rẽ vào, cố gắng cắt được đuôi của tên kia.

"Ah... Em... Em bị ma đuổi à..."

Cậu bé va thật mạnh vào một người đang đi trong hẻm nhỏ, còn chưa kịp mắng người thì cậu bé đã chạy đi : "Em xin lỗi anh Vương Nguyên, nếu có người hỏi anh đừng nói là thấy em nha!!!"

Năm 1922, Trung Quốc sau nhà Thanh. Trung kiếp của Vương Nguyên.

Thời kỳ giao thoa của nhà Thanh sang thời kỳ Trung hoa dân quốc, Vương Nguyên vừa vặn được sinh ra trong thời nhà Thanh, lớn lên lại sống trong kỳ dân quốc.

Đó là quá khứ đi. Nhưng hiện tại cậu mới bị đụng trúng một phát rất đau, còn chưa kịp đáp ứng với cậu bé kia nữa thì vừa quay người đã bị đụng thêm lần nữa.

Người đàn ông đuổi theo ỷ vào đôi chân dài, nhanh chóng đuổi sắp kịp cũng rẽ theo cậu bé kia.

Lại không ngờ vừa rẽ vào hẻm nhỏ đã va chạm phải người khác.

Vương Nguyên đứng vững được với cậu bé kia, nhưng cả người đàn ông to lớn bay đến, chân cậu có bằng sắt cũng sẽ bị đụng đến méo mó. Cậu và hắn thành thật ngã nhào xuống đất một cú, tay trái chống xuống đất khiến cho cơn đau vừa mới xoa dịu của cậu lại tăng lên, chân mày bị nhíu thành một cục, đau đến khó thở.

"... Đi đường không đem theo mắt hả!!!"

Người đàn ông kia vốn dĩ muốn đứng dậy tiếp tục đuổi theo, nhưng cậu lại ngồi ôm lấy cổ tay nhăn nhó mặt mày, cuối cùng hắn cắn răng nhìn theo hẻm nhỏ đã trở nên vắng vẻ, quay lại đỡ cậu đứng dậy : "Không bị sao chứ?"

Vương Nguyên nhìn bàn tay đang đưa tới của hắn, trong lồng ngực như có một dòng điện nhỏ chạy ngang, nóng rực tê rần, vô thức đưa tay đến nắm lấy tay hắn dựa theo sức kéo mà đứng dậy.

[Fanfic][Khải Nguyên] Nhân Duyên Tiền KiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ