Chương 41 : Nghiệt duyên

80 18 72
                                    

Vương Nguyên ngồi trên giường ngoan ngoãn cúi đầu chăm chú nhìn anh đang thao tác tay thay băng gạc cho cậu.

Vết thương hôm nay đỡ hơn không ít, các tế bào đã bắt đầu sinh ra cuộc chiến bảo vệ da thịt và vi khuẩn bên ngoài, cậu hơi ngoe nguẩy bàn chân dưới sàn không yên, đến khi cổ chân cảm nhận được anh đang nắm chặt, liền biết anh đã băng xong rồi.

Lăn một vòng cuộn tròn mình lên giường, cậu ngả người phơi chiếc bụng no tròn của mình ra không khí.

Vương Tuấn Khải cất đi hộp cứu thương nhỏ, ánh mắt hơi dao động mà nhìn cậu.

Không như lúc anh trực tiếp giam giữ cậu, hiện tại anh cảm thấy Vương Nguyên vô cùng tận hưởng nơi này, dường như đã chấp nhận sự thật, hay nói đúng hơn là chấp nhận đem bản thân quay về 9 năm trước, một lần nữa thích anh.

Nhắm mắt chào đón cơn buồn ngủ sắp tới, Vương Nguyên mơ màng vài giây, hơi cử động mở mắt định lăn đi nằm đúng vị trí của mình trả chỗ cho anh, nhưng lăn còn chưa lăn, cử động còn chưa cử động, vừa mới mở mắt đã thấy anh bò tới, chống tay giữ cậu ở giữa, khoảng cách vô cùng gần nhau.

Hơi thở của cậu đột nhiên nóng rực.

Không đợi cậu kịp phản ứng, Vương Tuấn Khải bắt lấy cổ tay của cậu nâng lên trên đỉnh đầu giữ cố định ở đó. Ngựa quen đường cũ, anh cúi đầu xuống hôn lên vầng trán của cậu một cái rồi nhanh chóng tách rời, sau đó lại hôn xuống một cái, một cái hôn càng tăng thêm thời gian, cho đến khi nụ hôn trở nên sâu sắc không điểm dừng, Vương Tuấn Khải buông tha cậu cũng là lúc vầng trán trắng ấy cậu bị hôn đến ửng hồng, khiến đôi mắt chủ nhân cũng mềm mại đến yên ả.

Vương Nguyên bị hôn đến mụ mị đầu óc, mặc kệ anh kéo lại gần ôm chặt trong vòng tay.

Cậu thả lỏng nằm yên trong lòng anh, bàn tay đáp trả lại một cú đánh, miệng khẽ lẩm bẩm : "... Anh lưu manh thật đấy."

Rất nhiều khi chìm vào vòng tay của anh cậu đã sinh ra ảo giác, cậu cảm thấy cái ôm của anh rất lưu luyến, rất trân trọng, rất sợ phải buông tay.

Hiện tại Vương Tuấn Khải đang ôm cậu như vậy.

Vương Tuấn Khải hơi yên lặng, giọng khá trầm ổn đáp lại : "Tôi còn có thể lưu manh hơn nữa."

Vương Nguyên vùi đầu vào hõm vai của anh yên ổn nằm đó, cái gọi là lưu manh của anh cậu chưa muốn thử đâu.

Bàn tay phía sau lưng cậu nhẹ nhàng vuốt ve, đột nhiên trong ngực truyền ra tiếng nói : "Anh có tin em không?"

"Chuyện gì?"

"... Chuyện em nói em thích anh ấy?"

Bầu không khí trở nên yên tĩnh, Vương Tuấn Khải nhìn vào khoảng không vô định không trả lời, anh cũng không biết nên tin cậu hay không, nhưng nếu cậu không thích anh anh cũng sẽ độc ác đem  cậu giam bên mình mãi, nhưng nếu cậu thích anh thì đương nhiên sẽ tốt hơn.

Khoảng thời gian qua anh sống trong chuyện cũ quá lâu, nhất thời muốn anh tin cậu cũng không phải chuyện dễ dàng.

Vương Nguyên vểnh tai mãi không nghe anh trả lời, cũng không thất vọng là mấy, vì cậu biết anh trải qua tận 9 năm vì lời hứa hẹn của mình năm ấy, nếu nói cậu không sai cũng không đúng, vì bức thư ấy cũng là do chính tay cậu viết.

[Fanfic][Khải Nguyên] Nhân Duyên Tiền KiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ