Chương 9 : "Đừng để em là người chịu thiệt."

94 18 7
                                    

Vương Nguyên thức dậy cũng là lúc Vương Tuấn Khải vừa trải qua một cuộc phẫu thuật hở van tim mạch của một bệnh nhân đợi anh đã lâu, trải qua 2 tiếng đồng hồ anh cũng gỡ bỏ bao tay trắng đã nhiễm sắc đỏ ném vào thùng rác trong phòng phẫu thuật, sau một cuộc phẫu thuật anh thường đi đến can-tin uống tách cà phê nóng để thư giãn, lúc Lục Trầm đi đến thì tách cà phê của anh đã vơi đi được một nửa.

"Bao nhiêu bác sĩ khác cũng không thuyết phục được bệnh nhân đó vào phòng phẫu thuật bằng anh." - Lục Trầm mang theo tách cà phê lạnh đến đối diện anh ngồi xuống, nhìn sắc mặt anh mà phán đoán : "Đêm qua thế nào?"

Một câu hỏi triệt để nhắc lại toàn bộ tình tiết đêm qua rõ ràng, Vương Tuấn Khải lại nâng tách cà phê uống thêm một ngụm, khẽ lắc đầu.

Lục Trầm tò mò chống tay quan sát anh, sắc mặt thì không quá tốt, quầng thâm mắt nhàn nhạt xuất hiện, chân mày cứ liên tục nhíu lại, trạng thái của một người mất ngủ kèm theo suy nghĩ có tâm tư nhiều.

Nhớ đến đêm qua khi Lục Trầm vừa bước chân xuống xe đã bị Vương Nguyên thu hút ánh nhìn, làn da so với năm ấy không trắng trẻo bằng nhưng so với áo sơ mi trắng cũng không bị chìm là mấy, vẻ mặt của tuổi 23 vẫn mang theo nét thanh xuân năm ấy trưởng thành, làn tóc bồng bềnh được ánh đèn đường soi rọi sáng bừng một góc vỉa hè, trên mắt là cặp kính hơi tròn trong veo làm bật lên vẻ tri thức vốn có của cậu, nếu như cậu nói bản thân mình đã tốt nghiệp ngành y thì Lục Trầm cũng sẽ tin, vì cơ bản cậu có khí chất của một người bác sĩ.

Vẻ đẹp của cậu đêm qua Lục Trầm nhớ rất rõ.

"Cậu không làm gì được em ấy à?"

Vương Tuấn Khải cười lạnh, thu nhỏ ánh mắt lại nhìn về phía khoảng không ở trước nói : "Em ấy không thừa nhận."

Lục Trầm như nghe không rõ, cậu ngoáy ngoáy tai xoay mặt về phía anh : "Không thừa nhận? Năm ấy mình và cậu đi từ phòng thầy Hà về lớp đã thấy bức thư đó nằm trên bàn của cậu, bây giờ Vương Nguyên không thừa nhận?"

Vương Tuấn Khải lắc đầu tỏ vẻ khó xử, hạ mắt nhìn mũi giày : "Không biết, em ấy nói bức thư là của em ấy, nhưng lại không thừa nhận chính bản thân là người để lại bức thư trên bàn của mình."

Càng nghe càng thú vị, cậu ta để chân lên ghế nhíu mày : "Vậy Vương Nguyên thừa nhận thích cậu? Rồi ai đặt lại bức thư đó? Đồ của Vương Nguyên mà cậu ấy lại nói là không có làm."

Giọng nói tràn ngập nghi vấn của Lục Trầm khiến anh chú ý, Vương Tuấn Khải chuyển mục tiêu sang cậu ta : "Tại sao cậu chắc chắn là em ấy làm?"

Một đôi mắt hướng về anh vô cùng quyết đoán : "Vậy tại sao mình phải tin cậu ta nói thật?"

Lục Trầm nhíu mày quay đi hướng khác, uống một ngụm cà phê : "Cậu vì cậu ta mà khốn đốn bao lâu rồi? Vừa mới 17 tuổi bị lừa dối tình cảm trong khi chính cậu cũng thích cậu ta, sau đó cũng vì cậu ta mà đến Thượng Hải làm việc, bây giờ Vương Nguyên nói thích cậu là thật mà không có lừa dối cậu?"

"Cậu không tin?"

Không thừa nhận là mình không tin, Lục Trầm chỉ bỏ đi với ánh mắt kiên định : "Không nói dối thì Vương Nguyên tự mình chứng minh đi."

[Fanfic][Khải Nguyên] Nhân Duyên Tiền KiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ