Chương 60 : Chưa sẵn sàng

50 13 36
                                    

Tiếng nhịp tim ổn định, tứ chi cũng không có động thái co giật, ánh mắt mở ra hơi bị ánh nắng chiếu rọi khiến đồng tử Dịch Nhiên co thắt lại, sau đo mới dần chậm rãi mở ra lần nữa.

Lúc này cậu mới nhìn thấy hai con mắt đang nhìn chằm chằm vào cậu, suýt chút nữa bị doạ cho ngất thêm lần nữa.

"... Ánh mắt cậu ghê quá."

Vương Nguyên hơi rụt người thẳng dậy, ánh mắt sáng trưng nhìn cậu : "Cậu nhận ra mình hả?"

Dịch Nhiên hơi nhắm mắt, kí ức cũng không có bị mất, hôm đó cậu đột nhiên bị tai nạn từ phía sau, trước khi mất ý thức vẫn còn nhìn thấy được chiếc xe đã gây ra tai nạn nhanh chóng bỏ đi, cậu biết rõ mình bị gì.

"Mình bị tai nạn, không có mất trí nhớ."

Lục Trầm ở bên cạnh nghe một hồi lâu, sau đó mới tiến đến kiểm tra cho Dịch Nhiên, cơ thể anh hơi áp sát, mùi hương của anh lấn át cả mùi cồn thuốc khó chịu bên ngoài, Dịch Nhiên hơi nhắm mắt, đợi đến khi mùi hương của anh rời đi mới mở mắt lại lần nữa.

Ánh mắt Lục Trầm vẫn nhìn về phía cậu, mang theo chút ấm áp, vang lên tiếng khích lệ : "Giỏi lắm, tinh thần mạch tượng đều không sao rồi. Chỉ còn chân vẫn chưa khỏi hẳn, khi nào có thời gian thì tập đi tới đi lui, thúc đẩy quá trình lành lại phần xương ấy."

Dịch Nhiên hơi cử động chân, quả thật là có chút đau, gật đầu : "Nhớ rồi."

Lục Trầm cũng không làm phiền hai người trò chuyện, nhanh chóng tránh mặt. Vương Nguyên đi đến ngồi lại bên cạnh, bộc lộ xúc cảm mà thở dài : "Xin lỗi cậu Dịch Nhiên, đều do mình gián tiếp gây ra vụ tai nạn này cho cậu."

Đầu óc chậm chạp, một lúc sau cậu mới nhận ra Vương Nguyên đang tự trách mình vì hôm đó rủ cậu đến trung tâm thương mại, lúc này Dịch Nhiên hơi nghiêng đầu cười, vô tình động đến vết thương trên đầu, nhăn mặt ngay lập tức.

"Điên quá, đã là tai nạn thì ở đâu không gặp, cần gì đi từ nhà cậu về mới bị."

Nghĩ đến công việc làm còn dang dở, Dịch Nhiên quay đầu lại : "Phải rồi, chỗ làm của mình..."

"Chị Mã đã gọi cho mình rồi." - Vương Nguyên tiếp lời cậu : "Vị trí của cậu mình tạm thời đảm nhiệm, sau này cậu khoẻ hẳn thì quay lại làm việc."

"Vậy thì được."

Lời qua tiếng lại, cậu một câu tôi hai câu, mãi hàn huyên cho đến khi Lục Trầm quay lại với chút thức ăn trên tay, lúc này cậu mới biết bên ngoài trời đã tối, đồng hồ cũng đã điểm đến 9 giờ.

Lục Trầm biết rõ Trần Dịch Nhiên không có người thân, anh bỏ ra chút công sức đưa thức ăn đến cho cậu, cũng không quá tốn công, dù sao bác sĩ phụ trách của Dịch Nhiên hiện vẫn là anh.

"Vương Tuấn Khải có lẽ xong việc rồi, em cùng cậu ấy về đi, anh trực ca đêm, Dịch Nhiên để anh lo."

Vương Nguyên nhìn đồng hồ cũng đã trễ, đứng dậy nhìn cậu : "Vậy cậu nghỉ ngơi đi, mình về trước, ngày mai lại gặp."

Dịch Nhiên khó khăn nâng cánh tay vẫy với cậu, sau khi Vương Nguyên rời khỏi, cậu liền nhắm mắt, giống như đã mệt đến rã rời, muốn ngủ không muốn ăn.

[Fanfic][Khải Nguyên] Nhân Duyên Tiền KiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ