Tối nay cậu đã có thể về nhà, nhưng Vương Tuấn Khải lại trực ca đêm, lại sợ cậu về nhà không cẩn thận động đến miệng vết thương, hoặc khi ngủ không ai trông chừng sẽ vô tình huơ tay đụng trúng bàn nhỏ bên cạnh. Vương Nguyên cũng không muốn về nhà một mình, dứt khoát ngủ lại một đêm trong bệnh viện.
Buổi chiều Vương Nguyên ăn xong phần cơm trộn của Trần Dịch Nhiên liền muốn ngủ, nằm nhìn anh mơ màng, giọng nói bên tai cậu như một làn gió xuân nhẹ nhàng lướt khẽ qua từng tán lá liễu rũ rượi, những lời nói hóa thành dòng nước, chảy tí tách đem cậu vào giấc ngủ.
Vì sợ Vương Nguyên mất ngủ, trong bệnh viện cũng không đủ những dụng cụ cần thiết. Hơn 5 giờ chiều Vương Tuấn Khải về nhà một chuyến, lấy cả quyển sách cậu hay đọc đem tới, nấu thêm chút món ăn nhẹ vào giữa đêm phòng hờ cậu đói bụng.
Đến khi cậu tỉnh lại, bầu trời đã tối, trong phòng vẫn sáng đèn, cậu ngáp một cái ngồi dậy đung đưa chân vận động, cầm lấy điện thoại xem giờ.
Chỉ có vài tin nhắn dặn dò của Trần Dịch Nhiên để lại, cậu thả điện thoại tìm nước uống, dưới ly nước để sẵn trên bàn có một tờ giấy ghi chú nhỏ nằm dưới đáy ly.
Uống cạn ly nước để sẵn, đọc tờ giấy ghi chú để lại.
"Tôi có việc còn ở phòng hồi sức khoa 1 tầng 6, nếu tỉnh rồi có thể đến đó tìm tôi."
Vương Nguyên nâng mắt nhìn kĩ tờ ghi chú kia, trong đầu đọc đi đọc lại phòng hồi sức khoa 1 tầng 6, giờ này cũng đã tối, nếu Vương Tuấn Khải trực ở đó thì chắc sẽ bận việc, không tiện dùng điện thoại. Nghĩ đến đây cậu bước chân xuống đất ưỡn người vươn vai vài động tác làm khởi động xương khớp, chuẩn bị đến tầng 6 tìm anh.
Tầng 5 và 6 đều là tầng dùng cho bệnh nhân hồi sức, nên vừa mới tối tất cả phòng bệnh đã yên tĩnh bốn phía, người người đều đã nghỉ ngơi sớm, hành lang chỉ còn ánh đèn sáng rực, bóng người không thấy đâu.
Vương Nguyên vừa ra khỏi thang máy, cô y tá đi cùng cậu cũng rẽ sang hướng khác, còn một mình cậu đi tìm đến phòng hồi sức khoa 1, hàng lang vắng lặng, mỗi bước chân của cậu cũng có thể vang dội cả khoa 1.
Sống lưng cậu lạnh như băng, rón rén đứng trước phòng hồi sức đang mở ít đèn ngay khoa 1, Vương Nguyên hơi hé cửa vào trong.
Đèn phòng hơi tối, không nhìn rõ được người đang đứng đó là ai, Vương Nguyên bịt mũi ghét bỏ mùi cồn hơi nồng trong phòng, gọi bóng người đang đứng đó : "Tuấn Khải, em mở đèn được không?"
Người kia vẫn đứng yên như vậy, cậu không cảm nhận được trên giường bệnh có người, lại không nhận ra Vương Tuấn Khải đang gặp chuyện gì, tay cậu vươn đến bên cạnh công tắc điện phía bên cạnh cửa ra vào, ấn mở.
Ánh sáng phủ đầy căn phòng tối tăm ban đầu, từng vệt sáng chiếu tới những nơi góc khuất, chiếu lên hình bóng của người đang đứng đó, con ngươi đen láy của cậu trợn tròn mở lớn, ngay lập tức xoay người mở cửa bỏ chạy. Nhưng cánh cửa đã bị khóa trái từ lúc nào, tâm trạng cậu dần chùng xuống, bàn tay phải của cậu dùng sức đập cửa, tiếng đập cửa vang lên ở hành lang gấp khúc, chẳng có một ai nghe thấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic][Khải Nguyên] Nhân Duyên Tiền Kiếp
FanfictionFic : Nhân Duyên Tiền Kiếp Tác giả : Nguyệt Nữ Ánh Trăng Thể loại : Fanfic. 1x1, Nhân duyên tiền kiếp, cổ trang x hiện đại, huyền huyễn hư cấu. Si tình Công x nhạy cảm Thụ. Bộ Hành Trình Tìm Lại Hoa Hướng Dương này là Fanficsion. Là bản Couple Khải...