Chap 2

144 9 0
                                    

Khi Đinh Trình Hâm về nhà họ Đinh đã là bảy giờ tối.

Cậu xếp dù lại, nước mưa chảy từ mặt dù xuống mũi dù, nhỏ tí tách trên nền xi măng.

Nhà cũ nên cách âm rất kém, qua cửa sắt có thể nghe rõ tiếng cười nói rộn ràng của nhà họ Đinh.

Đinh Trình Hâm lấy chìa khoá ra cắm vào ổ rồi vặn sang trái, cửa cót két mở ra.

Đây là kiểu nhà xưa nên vừa mở cửa sẽ thấy ngay phòng khách.

Trên bàn trà bày dâu tây to mọng mà lúc Đinh Trình Hâm ở nhà sẽ không bao giờ xuất hiện, còn có lẩu xương dê nữa.

Ngày mưa cuối thu, cả nhà quây quần bên nồi lẩu nóng hổi thật sự rất ấm cúng.

Trên đường về, nội dung tiểu thuyết không ngừng xuất hiện trong đầu Đinh Trình Hâm.

Cảnh tượng này cũng giống hệt trong truyện.

Triệu Huệ Lâm nhận khoản đặt cọc một trăm ngàn từ Mã Mục Trì, hớn hở mua cho con trai mình dâu tây một trăm tệ một cân, còn mua xương dê nhập khẩu về hầm canh.

Nửa đêm Đinh Trình Hâm lê thân xác chằng chịt vết thương về nhà, Triệu Huệ Lâm thấy dấu vết lộ rõ trên da cậu còn tỏ vẻ khinh thường.

Tiền rất thơm.

Còn Đinh Trình Hâm rất bẩn.

Từ lúc nhận nuôi Đinh Trình Hâm, bà ta đã biết đứa bé này là một con hồ ly tinh trơ trẽn.

Da mịn hơn cả con gái, gương mặt xinh đẹp thanh tú, ngôi sao nhí trên TV còn lâu mới đẹp bằng Đinh Trình Hâm.

Đinh Trình Hâm càng lớn càng đẹp, nhiều lần bà ta còn bắt gặp mấy người đàn ông trong cư xá mua quà vặt cho Đinh Trình Hâm.

Hồ ly tinh!

Còn nhỏ mà đã biết quyến rũ đàn ông rồi!

Triệu Huệ Lâm thấy mất mặt nên đánh Đinh Trình Hâm một trận. Đinh Trình Hâm không chịu nhận lỗi, bà ta nhốt cậu một ngày một đêm, không cho ăn cơm và đi vệ sinh.

Nếu không phải bỏ rơi con nuôi là phạm pháp, ảnh hưởng đến công việc của hai vợ chồng thì bà ta đã đuổi Đinh Trình Hâm ra khỏi nhà từ lâu.

Đúng là của nợ mà! Cứ tưởng bị hiếm muộn, đời này không có con trai nên vợ chồng họ mới đi nhận con nuôi, ai ngờ năm sau lại sinh được một thằng nhóc bụ bẫm.

Sau khi có con ruột, bà ta cực kỳ chướng mắt Đinh Trình Hâm.

Mấy năm nay Triệu Huệ Lâm cấm Đinh Trình Hâm đến gần con mình vì sợ cậu làm hư cục cưng của bà ta.

Mã Mục Trì tìm tới nhà muốn dẫn Đinh Trình Hâm đi, Triệu Huệ Lâm cười lạnh kiểu như "biết ngay mà".

Bà ta vớ lấy cây chổi muốn đánh đuổi Mã Mục Trì.

"Một năm ba triệu." Mã Mục Trì đứng ở cửa, lông mày nhíu lại, không muốn bước vào căn nhà tồi tàn này.

Cây chổi khựng lại, Triệu Huệ Lâm ngây người, "Cái gì?"

[ Kỳ Hâm ] Thụ thế thân thức tỉnh rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ