Chap 78

106 8 4
                                    

Đinh Trình Hâm ở một mình, lều đơn cũng khá rộng nhưng khi Mã Gia Kỳ tới thì lập tức trở nên chật chội.

Bật đèn lên, ánh sáng vàng cam dìu dịu khiến lều vải ấm áp hẳn lên, chăn và ruột gối do căn cứ chuẩn bị, còn vỏ chăn và bao gối do Đinh Trình Hâm đem theo, màu vàng nhạt thoang thoảng hương tuyết tùng.

Cạnh gối đặt một quyển sách.

Mã Gia Kỳ liếc nhìn bìa sách, "Vụ ám sát ông Roger Ackroyd", tác phẩm của Agatha.

Anh thu mắt lại, Đinh Trình Hâm ngồi quỳ lấy bao gối ra khỏi túi du lịch, chỉ có một cái gối nên cậu xếp áo khoác nhét vào bao gối, Mã Gia Kỳ lẳng lặng nhìn lưng cậu, chỉ mặc một chiếc áo len mỏng khiến cậu càng thêm gầy gò.

Thái dương Mã Gia Kỳ giật mạnh.

Nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy Đinh Trình Hâm ở quán bar.

Quán bar kỳ quái, mọi người đều cuồng loạn, chỉ có Đinh Trình Hâm lặng lẽ pha rượu trong quầy, khuôn mặt gầy gò chẳng có chút sức sống nào.

Lúc đó Mã Gia Kỳ còn nghĩ nếu mạnh tay một chút chắc sẽ bóp nát thiếu niên mỏng manh này.

Nhưng anh đã lầm.

Đinh Trình Hâm chính là gốc mai trắng mọc ở khe đá kia, kiên cường vươn lên, mạnh mẽ hơn bất kỳ người nào anh từng gặp.

Anh ngồi xuống hỏi, "Tôi có một phiên bản khác về diễn biến câu chuyện, cậu muốn nghe không?"

Vỗ vỗ mặt gối, áo khoác giả làm gối đã ra hình dạng, Đinh Trình Hâm đặt xuống cạnh gối mình rồi quay đầu sang, trong mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, "Câu chuyện?"

Hỏi xong mới sực nhớ ra chuyện thủy thủ và cá voi.

Cậu quay người lại đối diện với Mã Gia Kỳ, vẻ mặt hiền hòa, "Phiên bản gì ạ."

Mã Gia Kỳ nhìn sâu vào mắt cậu, "Tàu tiếp tế đến vì con cá voi kia."

Im lặng một lát ngắn ngủi, trong mắt Đinh Trình Hâm như có gì đó, lại giống như cái gì cũng không có, giây lát sau khóe miệng cậu cong lên, "Diễn biến này hình như cũng không tệ."

Không phải là chưa từng nghĩ tới.

Trong đầu cậu đã tưởng tượng vô số kết cục có thể xảy ra.

Xác suất của kết cục tốt nhất mà cậu tính là một phần trăm.

Vì vậy cậu đã loại trừ nó sớm nhất.

Cậu không thể thua được.

Mỗi một bước sau khi cậu thức tỉnh, người khác có thể sai, chỉ có cậu là không thể, sai một bước thì thứ mất đi chính là tính mạng của cậu.

Cậu khao khát được sống.

Dù có phải dốc hết toàn lực và hy sinh tất cả thì cậu vẫn muốn sống tiếp.

Không phải cậu tự ti khi nói với Mã Gia Kỳ câu kia, cậu thật sự không hề tốt như vậy.

Ít nhất cũng không tốt như Mã Gia Kỳ thấy.

[ Kỳ Hâm ] Thụ thế thân thức tỉnh rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ