Chap 44

94 5 0
                                    

Nghe xong Mã Mục Trì không khỏi bối rối.

Món hàng một trăm ngàn là cái gì?

  

Thời gian rất dài, tựa như mười mấy giây, lại giống như mấy phút, rốt cuộc hắn nhớ ra.

Sau khi bị Đinh Trình Hâm từ chối, hắn đã tìm tới cha mẹ nuôi của cậu để đưa ra mức giá mà cả đời bọn họ cũng không kiếm được, trong lúc Đinh Trình Hâm vắng mặt, hai bên đã hoàn thành giao dịch "quyền sở hữu" cậu.

Trước khi Đinh Trình Hâm ký hợp đồng, hắn tiện tay đưa cho cha mẹ nuôi Đinh Trình Hâm một trăm ngàn làm tiền đặt cọc.

Nhưng đây là chuyện mấy tháng trước rồi.

Mã Mục Trì đã quên từ lâu.

Mắt hắn mở to.

Bỗng nhiên đèn cảm ứng mờ đi, hành lang chìm vào bóng tối, trong nháy mắt hắn không thấy rõ sắc mặt Đinh Trình Hâm.

Ánh sáng lốm đốm bên ngoài hắt qua cửa sổ, phác họa hình dáng mơ hồ của thiếu niên cao gầy.

Mã Mục Trì vô thức nuốt nước bọt.

"Anh! ! " Hắn mở miệng, cổ họng khô khốc, thốt ra một chữ rồi im bặt.

Hắn không cách nào giải thích được.

Mỗi chữ Đinh Trình Hâm nói đều không sai.

Đúng là lúc đó hắn chỉ xem Đinh Trình Hâm là một món hàng, là thế thân cho Lâm Phong Trí.

Nhưng đó là trước kia.

Bây giờ đã khác xưa.

Hắn phân biệt được rất rõ Đinh Trình Hâm và Lâm Phong Trí là hai người hoàn toàn khác nhau.

Đối với hắn, Đinh Trình Hâm không còn là món hàng mà là người hắn muốn đi sâu tìm hiểu.

Mã Mục Trì siết chặt hai tay.

Hắn hiểu rồi.

Hắn đã từng đùa giỡn làm tổn thương Đinh Trình Hâm sâu sắc, đâm vào tim cậu một cây gai.

Muốn bắt đầu lại từ đầu với Đinh Trình Hâm thì phải nhổ bỏ cây gai kia.

Mã Mục Trì bước xuống cầu thang rồi dừng lại trước mặt Đinh Trình Hâm.

Hắn cao hơn Đinh Trình Hâm sáu centimet, tới gần cúi đầu xuống, cuối cùng hắn cũng thấy rõ mặt cậu.

Ánh sáng như có như không rọi vào gương mặt thiếu niên, đôi mắt nâu nhạt sáng ngời xinh đẹp hơn mọi ánh trăng mà hắn từng thấy.

Mã Mục Trì đột nhiên muốn hôn cậu, đại não còn chưa kịp phản ứng thì hắn đã mất khống chế cúi đầu tới gần Đinh Trình Hâm.

Đinh Trình Hâm lạnh lùng nhìn hắn, ngay khi Mã Mục Trì tới gần, cậu lùi lại một bước, trong mắt lóe lên vẻ căm ghét.

Mã Mục Trì bỗng nhiên bừng tỉnh.

Hắn cứng đờ một lát rồi đứng thẳng dậy, siết tay nói, "Đi thôi."

[ Kỳ Hâm ] Thụ thế thân thức tỉnh rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ