Chap 94

90 5 0
                                    

Đinh Trình Hâm không biết có nên phối hợp với Sở Tử Ngọc hay không, do dự hai giây, Sở Tử Ngọc cười ha ha trước, "Đoán không được chứ gì! Anh là Tiểu Sở nè!"

Đinh Trình Hâm phối hợp nói: "Chào anh."

"Ha ha ha, anh biết em không đoán ra mà." Sở Tử Ngọc hết sức nhiệt tình, "Anh đang ở quán game arcade gần đại học Bắc Kinh, thắng một thùng xu xài không hết, anh nghe nói em ở gần đây, đến xài giùm anh nhé?"

Đinh Trình Hâm rất nhạy bén, nghe câu đầu tiên còn kinh ngạc, câu thứ hai lập tức hiểu ra Mã Gia Kỳ bảo Sở Tử Ngọc rủ mình đi chơi.

Mã Gia Kỳ muốn....

Cho cậu bạn sao?

Vì câu nói "Anh thân với hai người họ quá nhỉ" kia à?

Kế hoạch của Đinh Trình Hâm là xế chiều đến thư viện nhưng Sở Tử Ngọc gọi tới, bất kể là ý tốt của Mã Gia Kỳ hay Sở Tử Ngọc cậu cũng không muốn từ chối, thế là đón xe đến địa chỉ hắn nói.

Là quảng trường Thụy Tinh cách chỗ cậu thuê không xa, cậu và Lâm Phong Trí từng tới đây ăn lẩu.

Đây là lần đầu tiên Đinh Trình Hâm đến quán game arcade.

Lối vào được trang trí màu hồng mộng mơ, bày đầy máy gắp thú đủ loại.

Cậu không gọi điện cho Sở Tử Ngọc mà đi thẳng vào tìm hắn.

Ngày nghỉ đông nghịt người, hầu hết là trẻ em và thanh thiếu niên, Đinh Trình Hâm nhìn thấy Sở Tử Ngọc ngồi trên chiếc mô tô VR.

Khá đông người vây xem, Sở Tử Ngọc và ba người đang online, hai nam sinh và một nữ sinh.

Đinh Trình Hâm chờ bên cạnh, chốc lát sau Sở Tử Ngọc thắng.

Hắn tháo kính VR rồi nhiệt tình đập tay với ba người.

"Anh chơi giỏi quá, tụi em còn muốn đua xe cực tốc nữa, chơi chung không anh?" Một nam sinh trong đó rủ hắn.

Thì ra trước đó bọn họ không quen biết.

Sở Tử Ngọc cười, "Hôm nay có hẹn rồi, để lần sau đi!"

Ba người kia đi trước, Sở Tử Ngọc nhẩm tính thời gian thấy đã đến lúc, hắn đeo một chiếc túi vuông màu hồng mộng mơ in hình công chúa hoàn toàn chẳng ăn nhập gì với ngoại hình của mình.

Vừa cúi đầu lục túi tìm điện thoại gọi cho Đinh Trình Hâm thì có người đi đến trước mặt.

"Sở tiên sinh."

Sở Tử Ngọc ngước lên rồi nhếch môi cười, "Đừng đừng, Sở tiên sinh nghe đứng đắn quá, gọi anh là Tiểu Sở hay Sở ca là được rồi!"

Không hề nhận ra hai cách gọi này trái ngược nhau.

Đinh Trình Hâm chọn cách gọi trung hòa, "Gọi tên đi ạ."

Sở Tử Ngọc không có ý kiến, hắn lấy trong túi ra một nắm tiền xu chơi game, "Đi đi đi, muốn chơi gì cũng được hết, xu bao dư!"

[ Kỳ Hâm ] Thụ thế thân thức tỉnh rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ