Chap 115

96 5 0
                                    

Mi mắt Đinh Trình Hâm chớp nhẹ, "Em thi anh cũng đi theo à?"

Mã Gia Kỳ ôm chặt cậu, "Cũng theo."

Mã Gia Kỳ nói được thì làm được, đêm đó vào phòng ngủ như hình với bóng.

Nhưng ngày mai Đinh Trình Hâm còn phải thi cuối kỳ nên anh đè người ra hôn một lát rồi ôm vào lòng, "Ngủ ngon nhé."

Giống như ăn kẹo, Đinh Trình Hâm đã quen được Mã Gia Kỳ ôm ấp nên mau chóng thiếp đi.

Ánh đèn vàng nhạt đầu giường chiếu vào gương mặt say ngủ của Đinh Trình Hâm, Mã Gia Kỳ yên lặng ngắm cậu thật lâu rồi mới ôm chặt người vào ngực, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Buổi sáng ăn điểm tâm xong, Mã Gia Kỳ lái xe đưa Đinh Trình Hâm đi thi.

Cuối học kỳ sân trường vắng vẻ yên tĩnh, trong lúc Đinh Trình Hâm thi, Mã Gia Kỳ ở ngoài chờ cậu.

Làm bài xong Đinh Trình Hâm nhìn ra cửa sổ, cây xanh tầng tầng lớp lớp, không thấy được Mã Gia Kỳ.

Nhưng cậu biết anh đang ở đó.

Hai ngày thi đại học, ngoài trường thi đông nghịt phụ huynh chờ con mình, nhưng đó là chuyện tháng Sáu năm ngoái rồi.

Năm nay đã có người chờ cậu ngoài trường thi.

Đinh Trình Hâm thu mắt lại rồi cúi đầu dò kỹ bài làm.

Mấy ngày tiếp theo, Đinh Trình Hâm tập trung thi cử, thi xong môn cuối cùng, cậu nộp bài sớm.

Vừa gặp Mã Gia Kỳ thì điện thoại reo lên.

Là mẹ Lâm.

Nghe giọng bà có vẻ đã bình tâm hơn, "Trình Hâm, dì sắp lên máy bay rồi."

Đinh Trình Hâm nhíu mày, "Dì đi đâu vậy ạ?"

"Thụy Sĩ." Mẹ Lâm cười, "Phong Dật chọn đấy, nó nói chỗ đó non xanh nước biếc, còn yên tĩnh nữa, ở hai ba năm tự khắc sẽ hết bệnh thôi."

"Mấy giờ máy bay cất cánh ạ?"

"Dì đang lên máy bay đây, cháu không cần tới đâu." Mẹ Lâm cố tình chọn thời gian này, bà dừng lại mấy giây rồi nói, "Nó vẫn còn trốn trong nhà cây. Giờ ở nhà chỉ còn Phong Huyền, tính nó điềm đạm, làm việc cũng đáng tin cậy, chuyện sau này nó sẽ xử lý ổn thỏa. Mấy ngày qua dì thực sự có lỗi với cháu nhiều lắm, cũng cảm ơn cháu nhé."

Trong ống nghe vang lên tiếng chào hỏi của tiếp viên hàng không, mẹ Lâm cười, "Tạm biệt Trình Hâm, lần sau gặp lại hy vọng cháu sẽ thật sự vui vẻ."

Mẹ Lâm cúp máy, Đinh Trình Hâm cất điện thoại, chưa kịp nghĩ gì thì đã bị Mã Gia Kỳ cắt ngang.

"Thi xong rồi, tối nay đi câu cá dã ngoại cho thư giãn nhé?"

Vẫn là chỗ lần trước, họ cố ý không ăn cơm, Mã Gia Kỳ đem theo lều vải và dụng cụ dã ngoại, định câu được cá sẽ nấu canh rồi nướng lên để ăn tối.

Kết quả hôm nay hai người đều xôi hỏng bỏng không, gần chín giờ, rốt cuộc Đinh Trình Hâm cũng câu được một con cá lóc bông khoảng hai ba ký.

[ Kỳ Hâm ] Thụ thế thân thức tỉnh rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ