Chap 67

90 4 0
                                    

Mã Mục Trì phản ứng trước nhất, "Sao phải nói chuyện riêng, có gì nói luôn ở đây đi!"

  

"Câm mồm." Mã Xương Thành nạt, "Ở đây không có chỗ cho mày xía miệng vào đâu."

  

Mã Mục Trì bất mãn liếc nhìn Đinh Trình Hâm, rốt cuộc ngậm miệng.

  

Hắn không thể tỏ ra quan tâm Đinh Trình Hâm được, nếu bị ông nội phát hiện thì Đinh Trình Hâm sẽ rất thảm.

  

Tốt nhất là cười giả lả cho qua chuyện.

  

Mã Mục Trì há miệng định làm nũng, Mã Xương Thành dễ trúng chiêu này nhất, "Ông nội --"

  

Đồng thời Đinh Trình Hâm cũng lên tiếng, "Ngài muốn nói chuyện ở đâu."

  

Không kiêu ngạo không tự ti, điềm đạm trầm tĩnh.

  

Mã Mục Trì ra sức nháy mắt với cậu, ông nội hắn rất khéo ăn nói, Đinh Trình Hâm mà đi với ông thật thì chỉ hai ba câu là bị moi ra chân tướng ngay!

  

Đinh Trình Hâm vờ như không thấy, bình tĩnh đối diện với ánh mắt dò xét của Mã Xương Thành.

  

Điều này mang đến cho Mã Xương Thành ấn tượng không tệ.

  

Xuất thân từ gia đình bình thường mà lại trầm tĩnh không luống cuống.

  

Trình Tâm Dĩnh nói Mã Mục Trì rất nghe lời Đinh Trình Hâm, giờ Mã Xương Thành mới tin tám phần.

  

Mã Xương Thành chợt nở nụ cười, "Ta già rồi, đi không nổi nữa, thôi nói ở đây đi."

  

Ông quay sang Mã Mục Trì, giọng điệu nghiêm khắc nhưng vẫn lộ ra vẻ thân mật, "Còn không mau dọn dẹp bãi chiến trường của mày đi, chờ chú mày về thì biết tay!"

  

Nghe nhắc tới Mã Gia Kỳ, Mã Mục Trì giật mình, "Hôm nay chú về à?"

  

Nghĩ đến phòng mình bị đập phá san thành bình địa, Mã Mục Trì hấp tấp đi ra ngoài.

  

Ánh mắt Mã Xương Thành dõi theo hắn vừa cưng chiều vừa bất lực, sau đó quay sang Đinh Trình Hâm, "Ngồi đi chàng trai."

  

Ông tới sofa ngồi xuống trước.

Trình Tâm Dĩnh đi theo đặt trà bánh lên bàn rồi im ắng ra khỏi phòng đóng cửa lại.

  

Đinh Trình Hâm biết Mã Gia Kỳ ở công ty, nhưng đây là lần đầu tận mắt thấy Mã Mục Trì nể sợ Mã Gia Kỳ.

[ Kỳ Hâm ] Thụ thế thân thức tỉnh rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ