Chap 14

128 8 0
                                    

Trong truyện gốc, Đinh Trình Hâm chưa đến nhà họ Lâm thì đã qua đời.

Sau khi cậu chết, quan hệ của cậu và Lâm Phong Trí mới được tiết lộ.

Tới nhà làm khách phải đem quà, nhà họ Lâm quyền quý nhưng Đinh Trình Hâm không chọn quà đắt tiền mà chỉ mua một giỏ dâu và một bó hoa cẩm chướng.

Tài xế nhà họ Lâm tới đón cậu, trên đường đi ông âm thầm quan sát Đinh Trình Hâm qua kính chiếu hậu.

Người này......! Nhìn khá giống tiểu thiếu gia.

Đinh Trình Hâm nhìn ra cửa sổ, bỗng nhiên quay đầu nhìn vào kính chiếu hậu, "Chú cũng thấy giống lắm đúng không?"

Tài xế bị bắt quả tang thì hết sức quẫn bách.

"Xin lỗi, tôi......"

Xấu hổ không cách nào giải thích được.

Đinh Trình Hâm khách sáo nói, "Không sao đâu."

Lúc này tài xế lại cảm thấy không giống.

Mắt và mũi giống tiểu thiếu gia nhưng hình dung thế nào nhỉ, rất dễ phân biệt được họ là hai người khác nhau.

Tài xế thu mắt lại rồi tập trung lái xe.

Xuyên qua nửa thành phố, từ phố cổ, trung tâm phồn hoa đến khu nhà giàu bậc nhất với tỷ lệ cây xanh cực cao.

Có siêu thị riêng biệt, sân golf, còn có một hồ nước hiếm thấy ven đường vành đai.

Mùa đông trong hồ đầy lá sen khô héo, tuyết mịn rơi xuống, đèn hai bên đường vụt sáng lên.

Tài xế dừng lại trước một tòa biệt thự, bảo vệ mở cổng sắt, tài xế chậm rãi lái vào, mấy phút sau mới đến cửa.

Cửa mở ra.

Mẹ Lâm, Lâm Phong Dật và Lâm Phong Trí chờ sẵn ở cổng.

Tài xế dừng lại hẳn, đang định đi qua mở cửa thì Đinh Trình Hâm đã tự mở cửa xuống xe.

Cậu không kiêu ngạo không tự ti, trước tiên đưa hoa cẩm chướng cho mẹ Lâm, "Chào dì, cháu là Đinh Trình Hâm ạ."

Mắt mẹ Lâm cong cong, vui vẻ nhận lấy, "Cảm ơn cháu, dì thích hoa cẩm chướng nhất đấy."

Sau đó bà ngạc nhiên nhìn giỏ dâu, "Còn đem cả dâu nữa à! Trí Trí thích dâu lắm."

Gặp lại Đinh Trình Hâm, Lâm Phong Trí hơi ngượng ngùng, y mất tự nhiên cắn môi, níu lấy tay Lâm Phong Dật.

Lâm Phong Dật lập tức nắm chặt tay Lâm Phong Trí rồi nhìn Đinh Trình Hâm với vẻ đề phòng.

Hắn thấy Đinh Trình Hâm và Lâm Phong Trí chẳng giống nhau chút nào cả.

Chỉ riêng đôi tay kia......

Ánh mắt Lâm Phong Dật đầy vẻ khinh miệt.

Ngón tay dài mảnh trắng nõn nhưng nhìn bằng mắt thường có thể thấy rõ vẻ gầy guộc thô ráp, quả thực khác xa Lâm Phong Trí một trời một vực.

Ngón tay Lâm Phong Trí không dài bằng nhưng có thịt hơn, xúc cảm mềm mịn.

Cảm nhận được lòng bàn tay mềm mại, ngực Lâm Phong Dật hơi nóng lên, càng nắm chặt tay Lâm Phong Trí hơn.

[ Kỳ Hâm ] Thụ thế thân thức tỉnh rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ