Chap 101

111 5 0
                                    

Giọng Đinh Trình Hâm nghe rõ mồn một trong hành lang yên tĩnh.

Mã Mục Trì nghe thấy "người lạ" thì tim như bị đâm mạnh một nhát, hắn dằn xuống cơn tức, gần như nịnh nọt, "Anh biết em còn đang giận, hôm đó anh lơ đễnh quá, không ngờ Trình Giản lại khốn nạn như thế. Em giận cỡ nào anh cũng chịu, nhưng đi khám trước đi được không?"

Không có tiếng trả lời.

Mã Mục Trì bất lực quay người dựa vào cửa, nhắm mắt chờ bảo vệ đến.

Hắn cười nhạt: "Nói ra chắc em không tin, nhưng anh chưa bao giờ nhún nhường với ai như vậy đâu, em giúp mẹ anh bỏ trốn mà anh vẫn không nỡ trách em. Anh thật sự chẳng biết làm thế nào với em nữa, em nói anh biết đi, rốt cuộc phải làm sao thì em mới chịu đi khám?"

Trong phòng vẫn không có tiếng đáp lại.

Đinh Trình Hâm đã sớm thay áo blouse trắng vào một phòng khác làm thí nghiệm.

Chẳng bao lâu sau, hai bảo vệ hấp tấp chạy đến.

Mã Mục Trì không phản kháng mà đi theo bảo vệ, nếu xung đột nhất định Đinh Trình Hâm sẽ tức giận.

Xuống lầu, Mã Mục Trì đi thẳng tới chỗ đậu xe, hai bảo vệ đang định đuổi theo thì một người đàn ông chạy tới cản lại rồi thì thầm vài câu, một bảo vệ nhíu mày.

"Có gấp mấy cũng đâu thể xông vào chỗ thí nghiệm được chứ."

Người đàn ông gật đầu lia lịa, nói thêm mấy câu hai bảo vệ mới chịu đi.

Mã Mục Trì lên xe rồi hạ cửa sổ xuống nhìn tòa nhà thí nghiệm cách đó không xa.

Từ khi Lâm Phong Huyền gọi cho hắn nói Lâm Phong Trí mắc bệnh giác mạc hình chóp, trong lòng hắn chưa từng yên ổn một giây nào, hắn sợ mắt Đinh Trình Hâm cũng gặp vấn đề như Lâm Phong Trí.

Nghĩ tới nghĩ lui, Mã Mục Trì lấy điện thoại ra gọi cho Mã Gia Kỳ.

Bất cứ chuyện gì Mã Gia Kỳ cũng sẽ có cách, Mã Mục Trì muốn tìm anh xin lời khuyên.

Điện thoại đổ chuông nhưng chẳng ai nghe, Mã Mục Trì đoán Mã Gia Kỳ đang họp nên không dám gọi lần thứ hai.

Mã Gia Kỳ không họp, chỉ là thấy tên người gọi thì không muốn nghe.

Thư ký đang báo cáo tình hình, "Trình tiên sinh và con ông ấy vẫn chưa đi ạ."

Mã Gia Kỳ bình thản nói, "Ra ngoài đi."

Thư ký về chỗ mình, thư ký mới tuyển thấp giọng hỏi: "Không bưng trà và điểm tâm ra thật à?"

Cô lo lắng nói, "Bọn họ chờ hai tiếng rồi còn gì, không ổn lắm đâu."

Thư ký làm động tác cắt cổ, "Bọn họ đắc tội với Mã tổng, tụi mình mà tiếp đãi bọn họ thì tụi mình mới không ổn đó."

Thư ký mới tuyển bừng tỉnh đại ngộ, trịnh trọng gật đầu, "Hiểu rồi!"

Lúc này trong phòng tiếp khách, Trình Giản sầm mặt nghiến răng đứng phắt dậy, chưa kịp nhấc chân thì bên cạnh vang lên giọng nói trầm thấp.

[ Kỳ Hâm ] Thụ thế thân thức tỉnh rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ