Chap 56

89 5 0
                                    

[ Anh có nhận lời anh ta không?]

  

Đinh Trình Hâm nhìn chằm chằm mấy chữ này, đột nhiên cảm thấy buồn nôn.

Không phải buồn nôn sinh lý mà vì nỗi ghê tởm từ tận đáy lòng, sâu trong linh hồn.

Cậu tắt màn hình rồi ngước mắt nhìn về phía trước.

Mã Gia Kỳ xách đồ bỏ vào cốp sau.

Cách đó không xa, ánh nắng tinh mơ chiếu vào người anh khiến hình dáng hơi mơ hồ.

  

Đinh Trình Hâm cứ thế lẳng lặng đứng thật lâu, đến khi Mã Gia Kỳ đóng lại cốp sau, cậu mới đi tới, rũ mắt hỏi, "Anh có cần về gấp không?"

  

Mã Gia Kỳ hỏi: "Muốn câu tiếp à?"

  

Đinh Trình Hâm lắc đầu, "Tôi buồn ngủ rồi, ngủ một lát rồi về được không?"

  

Cảm giác buồn nôn mãnh liệt vẫn đang dâng lên, giờ cậu buồn ngủ rã rời, lát nữa lên xe nhất định sẽ thiếp đi.

Khóe môi Mã Gia Kỳ cong lên, "Cậu tưởng tôi là Arno Stark đấy à?"

  

Trong mắt Đinh Trình Hâm lộ ra vẻ mờ mịt.

Tim Mã Gia Kỳ chợt hẫng đi một nhịp.

Sương sớm bảng lảng bao phủ mặt hồ, giọng anh như tan vào làn sương kia, vừa mờ ảo vừa trầm thấp dịu dàng.

  

"Là nhân vật truyện tranh, vừa sinh ra đã mang gen bệnh, phải sống nhờ máy móc thiết bị, không thể làm chủ hành động của mình."

  

"Nhưng đồng thời anh ta cũng là thiên tài siêu việt, tự lập trình lại các tế bào và khôi phục hoạt động thể chất của mình, vĩnh viễn không cần ngủ."

  

Mã Gia Kỳ xoa thái dương, "Tôi là người bình thường, phải ngủ bù một giấc mới lái xe được."

  

Đinh Trình Hâm chợt nói: "Anh đâu phải người bình thường."

  

Mã Gia Kỳ nhìn cậu.

Ánh mắt Đinh Trình Hâm trong veo, ý cười dần nở rộ trên khóe môi, "Anh là người cuồng việc mà, Tết cũng không chịu nghỉ nữa."

  

"Tôi đâu phải người cuồng việc, chỉ là có hứng thú với công việc thôi." Mã Gia Kỳ nhìn cậu thật sâu rồi quay người mở cửa ghế sau ra, "Đối với chuyện khác cũng vậy."

  

Chuyện khác là gì thì anh không nói, Đinh Trình Hâm cũng không hỏi.

Mã Gia Kỳ buông tay ra, "Cậu ngủ phía sau đi." Anh đi mấy bước tới mở cửa ghế lái rồi ngồi vào.

Đinh Trình Hâm khom người lên xe, ghế sau vô cùng rộng rãi, đủ cho một người đàn ông trưởng thành nằm thẳng, có hai chiếc gối dựa dệt nổi màu đen.

[ Kỳ Hâm ] Thụ thế thân thức tỉnh rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ