Chap 61

94 6 0
                                    

"Đồng xu được đun sôi rồi." Đinh Trình Hâm nói tiếp, "Sạch lắm ạ."

  

Mã Gia Kỳ phút chốc bật cười, tựa như tràn ra từ sâu trong yết hầu, tựa như âm cuối khi đàn cello kết thúc, rất thấp, rất trầm, thấm tận xương tủy.

  

Năm ngón tay thon dài chậm rãi khép lại.

  

Anh dời mắt đi rồi ngẩng đầu nhìn chiếc đèn trời của Đinh Trình Hâm bay lên không trung mênh mông, "Quà của cậu luôn rất đặc biệt."

  

"Có thành sự thật không nhỉ?" Đinh Trình Hâm cũng ngước nhìn bầu trời đêm.

  

Từng chiếc đèn từ từ bay về phía chân trời, xung quanh liên tục vang lên tiếng trầm trồ nhưng không hề ầm ĩ.

  

Cậu nghĩ có lẽ mình nên ước thêm một điều.

  

Hôm đó ngoại trừ mặt trời mọc, cậu còn muốn đến công viên trò chơi lần nữa.

  

"Có mà." Mã Gia Kỳ thu tầm mắt lại, vô thức nhìn sang Đinh Trình Hâm, bỗng nhiên thiếu niên nhắm mắt rồi chắp hai tay trước ngực, hàng mi cong dài khẽ rung động trong ánh nến lập lòe.

  

"Đang cầu nguyện à?" Mã Gia Kỳ hỏi.

  

"Dạ." Đinh Trình Hâm không mở mắt ra, vẻ mặt vô cùng thành kính, "Nhiều đèn như vậy biết đâu còn sót một cái chưa ghi điều ước, có thể bổ sung điều ước của tôi."

  

Mã Gia Kỳ lặng lẽ mỉm cười, "Tôi chưa viết đâu, điều ước này của cậu cũng sẽ thành sự thật thôi."

  

"Anh không có điều ước sao?"

  

"Trước kia thì không, giờ có một điều."

  

"Vậy anh thiệt thòi rồi." Đinh Trình Hâm thả tay xuống rồi ngước mắt lên, nhưng không nhìn Mã Gia Kỳ mà vẫn nhìn đèn trời, "Điều ước anh nhường tôi đã ước xong rồi."

  

"Không sao." Mã Gia Kỳ thò tay vào túi rồi thả ra, đồng xu nhẹ nhàng rơi xuống túi, "Đồng xu cậu tặng sẽ mang đến may mắn cho tôi."

  

Hoạt động thả đèn trời nhanh chóng kết thúc, hầu hết đèn trời đã bay lên không trung và trở nên nhỏ bé, Đinh Trình Hâm thu mắt lại rồi quay đầu nói, "Hôm qua tôi thi vòng một rồi. Chừng nào anh rảnh, để tôi tập lái cho vòng hai vòng ba."

  

Mã Gia Kỳ lấy điện thoại ra xem lịch trình, "Ngày mai, ngày mốt, thứ Bảy."

  

"Ngày mốt tôi khai giảng rồi." Đinh Trình Hâm biết Mã Gia Kỳ không ngại đem xe cho mình tập lái, dù cậu có biết lái xe thì cũng không dám tập bằng chiếc xe mấy triệu bạc, cậu chủ động đề nghị, "Chỗ tập lái anh nói ở đâu? Sáng mai tôi sẽ lái xe tới đó."

[ Kỳ Hâm ] Thụ thế thân thức tỉnh rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ