Chap 36

105 5 0
                                    

Đinh Trình Hâm ra khỏi ga tàu điện ngầm, tuyết rơi dày, còn một tuần nữa là đến Tết, hàng cây ven đường treo đầy những chiếc đèn lồng đỏ rực, ánh đèn đung đưa trong tuyết nhìn rất yên bình.

Đinh Trình Hâm chợt nhớ lại hồi bé.

Hình như lúc đó trong nhà có trồng một cây lựu, cành lá sum suê trĩu xuống đất, cuối xuân đầu hạ, trên cây mọc đầy những bông hoa giống hệt đèn lồng đỏ.

Thời tiết oi bức, mẹ sẽ khiêng hai chiếc ghế bập bênh đến dưới cây rồi nấu một nồi chè đậu xanh bạc hà, ôm cậu và Lâm Phong Trí ngồi dưới bóng râm hóng mát.

Sau đó ngâm nga một bài hát không biết tên.

Chỉ biết là êm đềm như suối chảy róc rách, trong tiếng hát này, cậu ăn chè đậu xanh bạc hà giải nhiệt rồi khoan khoái ngủ thiếp đi.

Ngủ rất say, khi mở mắt ra ánh hoàng hôn trải đầy sân, cha đã về nhà.

Có lúc đem về một miếng thịt và bó rau, một túi trái cây tươi, một gói kẹo đổi màu mà lúc đó trẻ con rất thích.

Có lúc là bánh ngọt thơm lừng, vì mới ra lò nên phải tranh thủ đem về cho mẹ và hai anh em cậu ăn khi còn nóng, lúc nào cha cũng chạy toát mồ hôi.

Đinh Trình Hâm từng thề phải khắc sâu những ký ức này.

Nhưng thời gian qua đi, những ký ức rực rỡ như cầu vồng kia vẫn dần phai nhạt trong đầu cậu, chỉ còn lại hai màu trắng đen.

Thậm chí cậu còn không nhớ nổi hình dáng cha mẹ.

Điều duy nhất còn nhớ rõ là trận hỏa hoạn kia, lửa bốc lên ngùn ngụt.

Người phụ nữ đã ngất lịm không hiểu sao lại tỉnh, ôm chặt cậu và Lâm Phong Trí đang khóc thút thít lao ra khỏi đám cháy.

Một câu cũng không có.

Người phụ nữ lẳng lặng nằm trên mặt đất, dung nhan xinh đẹp ngày xưa hệt như khói mù che khuất chân trời, cái gì cũng không thấy, cái gì cũng không rõ.

Chỉ có cậu và Lâm Phong Trí sống sót.

Mọi thứ trong nhà đều bị thiêu rụi, ngay cả một tấm hình cũng không còn.

Ánh sáng mờ nhạt lưu chuyển trong mắt Đinh Trình Hâm, cậu thu mắt lại rồi bật dù lên, cũng như những người đi đường vừa xuống tàu điện ngầm vội vàng chạy về nhà ăn cơm, cậu hòa vào đám đông tiến lên phía trước, ở cổng ga tàu gần đại học thành phố có rất nhiều sinh viên khởi nghiệp bán hoa và đồ chơi.

Hầu hết đều là hoa hồng.

Đinh Trình Hâm ngồi xuống tìm hồi lâu mới phát hiện ra một thùng lay ơn màu trắng và màu tím nhạt.

Đinh Trình Hâm lấy mỗi màu một cành, trong ký ức mờ nhạt, mẹ hay mặc sườn xám rất đẹp, chỉ là cậu đã quên mất màu áo, có thể là màu trắng, màu tím nhạt, cũng có thể là màu hồng, màu xanh sẫm.

  

Chọn hoa xong, Đinh Trình Hâm trả tiền, chủ sạp định lấy giấy báo gói lại cho cậu nhưng cậu đã cầm hoa đi.

[ Kỳ Hâm ] Thụ thế thân thức tỉnh rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ