Chap 75

98 8 0
                                    

Đinh Trình Hâm rũ mắt, không trả lời mà quay người ngồi xuống.

Cửa xe là một tấm kính lớn được đóng kín, Đinh Trình Hâm mở ba lô lấy tai nghe đeo lên, sau đó lại lấy ra một quyển sách rồi cúi đầu đọc.

Cố Tinh Dã nhíu mày, vẫn không để ý tới hắn à, hắn liếc nhìn cuốn sách của Đinh Trình Hâm, không phải sách giáo khoa hoặc sách chuyên ngành mà là "Vụ ám sát ông Roger Ackroyd" của Agatha có dán nhãn thư viện đại học Bắc Kinh.

Thích đọc huyền nghi suy luận à?

Cố Tinh Dã kinh ngạc nhưng chẳng mấy bất ngờ, Đinh Trình Hâm cũng giống như một quyển truyện huyền nghi, càng đến gần càng có cảm giác bí ẩn khiến hắn khát khao khám phá.

Hắn cũng chẳng ngại ngùng mà cứ thế nhìn chằm chằm Đinh Trình Hâm, bắt đầu đoán xem cậu nghe nhạc gì.

Nhạc cổ điển? Nhạc nhẹ?

Hợp với khí chất của Đinh Trình Hâm.

Nhưng cậu luôn rất khó đoán, bề ngoài ôn hòa dễ gần nhưng thật ra lạnh lùng xa cách ngàn dặm.

Biết đâu lại thích nghe Rock n" Roll, blues, jazz thì sao?

"Từ vựng."

Đôi môi im lìm kia đột nhiên mấp máy.

Cố Tinh Dã phản ứng cực nhanh, "Nghe từ vựng đọc tiểu thuyết à?" Hắn nhếch miệng, "Một công đôi việc, không hổ là người đứng nhất khoa công nghệ phần mềm."

Dương Nhữ Thành từng nói học kỳ trước Đinh Trình Hâm đạt điểm thi cuối kỳ cao nhất nên mới được chuyển sang khoa Sinh.

Hắn có ý khen ngợi Đinh Trình Hâm, ai cũng thích được khen, hắn không tin Đinh Trình Hâm ngoại lệ.

Nhưng Đinh Trình Hâm thực sự là ngoại lệ, cậu lật một trang, thậm chí hàng mi dài còn không hề chớp, bình tĩnh xa cách, "Nếu tò mò về quan hệ của tôi và Lâm Phong Trí thì tự hỏi nó đi."

Cố Tinh Dã nhíu mày, hắn chẳng quan tâm Lâm Phong Trí có phải con nuôi hay không, càng đừng nói tới tò mò về quan hệ của hai người họ, "Tớ chỉ tò mò về cậu thôi."

Khóe miệng hắn lộ ra ý cười, "Tớ từng đắc tội cậu à? Hình như cậu không ưa tớ lắm."

Trong nguyên tác, Đinh Trình Hâm không hề quen biết Cố Tinh Dã.

Nếu nhất định phải nói thì chính là thỉnh thoảng Mã Mục Trì sẽ vì Lâm Phong Trí và Cố Tinh Dã đi ăn bữa cơm, xem bộ phim, chơi khúc côn cầu trên băng mà nổi điên, giận chó đánh mèo lên người cậu.

Không phải cậu không ưa Cố Tinh Dã.

Đối với cậu, Cố Tinh Dã chỉ là một người xa lạ bình thường.

"Không có."

Đinh Trình Hâm tăng âm lượng lên.

Tai nghe của cậu là hàng rẻ tiền, âm lượng càng lớn thì càng rè, bình thường cậu luôn chỉnh âm lượng vừa đủ nghe.

Nhưng vẫn nghe được câu tiếp theo của Cố Tinh Dã, "Nếu không có thì kết bạn nhé?"

Trên trang sách là một câu trong tiểu thuyết.

[ Kỳ Hâm ] Thụ thế thân thức tỉnh rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ