Chap 52

123 5 0
                                    

Thời gian là 10 giờ 31 phút.

Mã Gia Kỳ nhìn chằm chằm ảnh đại diện mặc định, tầm năm phút sau, cũng có thể là mười phút, anh tắt màn hình rồi kéo ghế đứng dậy.

Anh không thay đồ mà vào phòng nghỉ lấy một chiếc áo khoác dài màu đen, đây là áo đặt may riêng, có thể chịu được cái lạnh âm 30 độ.

Đi thang máy xuống bãi đỗ xe, sau cốp đựng toàn đồ câu cá, anh lái xe đến hồ tư nhân.

Trời tối người yên, mặt hồ phẳng lặng.

Hai ngày nay nhiệt độ không khí tăng trở lại, trên mặt hồ nổi lềnh bềnh mấy tảng băng chưa tan hết, đêm mùng hai Tết chỉ có một ngọn đèn le lói.

Mã Gia Kỳ lấy ra một cái ghế, một cần câu.

Ánh sáng lờ mờ rọi xuống mặt nước phẳng lặng, thung lũng hoang vắng yên tĩnh đến mức ngay cả gió cũng ngừng thổi.

Tâm lại không thể nào tĩnh được.

Thời gian dần trôi, chân trời ửng lên màu kem sữa.

Rốt cuộc cần câu rung lên nhưng Mã Gia Kỳ không nhấc, đôi mắt đen nhìn xa xăm vào cây cần rung bần bật, đợi yên tĩnh lại mới xách lên.

Tất nhiên cá đã bơi đi.

Mồi cũng mất.

Bảy giờ, Mã Gia Kỳ đem dụng cụ về bãi đậu xe, cả đêm thức trắng nhưng vẫn không hề mệt mỏi, anh thường xuyên thức đêm tăng ca hoặc đi công tác, mỗi ngày chỉ ngủ hai ba tiếng là đủ.

Lái xe về thành phố.

Không đến công ty, cũng không về nhà mà tới căn penthouse Đinh Trình Hâm từng ở.

Vẫn như lúc anh rời đi hôm Tết ông Táo, không thêm gì, cũng chẳng thiếu gì, Mã Gia Kỳ mang dép đi tắm rồi mặc áo choàng tắm vào bếp luộc một cái trứng, nướng hai lát bánh mì thịt xông khói, mở tủ lạnh lấy nước, ánh mắt đảo qua mấy hộp việt quất chưa mở kia.

Anh không thích đồ ngọt, số lần ăn trái cây trong một năm chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Nhìn một hồi, anh lấy hộp việt quất ra rửa sạch rồi bưng đến phòng khách.

Ăn một mình, trong phòng ăn cực kỳ yên tĩnh, lại nhớ tới lần trước ngồi đây ăn, đối diện còn có Đinh Trình Hâm.

Mì trứng đơn giản nhất mà anh từng ăn, và cũng là món ngon nhất.

Thất thần một lát ngắn ngủi, Mã Gia Kỳ thu dọn chén dĩa bưng vào bếp rửa sạch, tóc cũng gần khô, về phòng ngủ đi ngang qua phòng dành cho khách, anh dừng lại rồi bước tới vặn tay nắm cửa.

Cửa mở ra, đệm chăn đã giặt sạch tỏa hương thơm ngát được trải gọn gàng, màn cửa kéo kín, phía trên thắt hai nút cát tường tinh xảo.

Đúng lúc này, trợ lý gọi tới.

Lễ khai trương công viên trò chơi được ấn định vào Tết Nguyên Tiêu mười lăm tháng Giêng, ngoại trừ các hoạt động khai trương ban ngày, Mã Gia Kỳ đã yêu cầu phòng kế hoạch đưa ra vài phương án cho hoạt động buổi tối.

[ Kỳ Hâm ] Thụ thế thân thức tỉnh rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ