Mã Gia Kỳ xách túi giấy xuất hiện ở chỗ làm, chuyện này nhanh chóng lan truyền khắp các nhóm chat lớn nhỏ trong công ty.
[ Túi giấy Mã tổng xách là của quán cà phê dưới lầu đúng không?]
[ Mã tổng tự đi mua cà phê luôn à?]
[ Cả bánh kem nữa! Có người thấy đó!]
[ Má ơi, đúng là sống lâu chuyện gì cũng gặp mà! ! ]
Tin đồn này khiến buổi trưa quán cà phê bán đắt như tôm tươi.
Nhất là bánh kem vuông.
Bận rộn cả ngày, Đinh Trình Hâm tan ca về nhà, mới chạng vạng mà trời đã tối đen, trụ sở Mã thị bên cạnh nguy nga lộng lẫy, từ tầng cao nhất có thể nhìn thấy toàn cảnh trung tâm thành phố, tựa như ẩn trên tầng mây đen nhánh, cao không với tới.
Đinh Trình Hâm thu mắt lại.
Cậu chưa biết chắc thái độ của Mã Gia Kỳ đối với mình ra sao, nhưng ít ra cũng không quá kém mà rất có ấn tượng.
Nếu không đã chẳng tới quán cà phê mua một cái bánh kem mà mình không thích.
Trong truyện, lần đầu tiên Lâm Phong Trí hôn Mã Mục Trì chính là ngày sinh nhật của Mã Gia Kỳ, Lâm Phong Trí tự tay làm một ổ bánh kem dâu nhiều tầng rồi giả làm người giao hàng đưa tâm ý của mình đến Mã thị.
Kết quả là --
Tiếp tân lịch sự mỉm cười, "Xin lỗi, Mã tổng của chúng tôi không quen vị Lâm tiên sinh này ạ."
Lâm Phong Trí đẩy vành mũ lên, cuống quýt nói, "Không phải, tôi quen! Lâm tiên sinh có quen Mã tổng thật mà, chị gọi điện hỏi lại lần nữa được không? Đây là quà sinh nhật Lâm tiên sinh tặng cho Mã tổng đó!"
Tiếp tân cười ái ngại, "Tôi đã hỏi thư ký rồi, Mã tổng thật sự không biết người này đâu, mời anh về đi ạ."
Lâm Phong Trí cắn môi dưới, đột nhiên cắm đầu chạy bừa, sắp đến thang máy thì bị mấy bảo vệ chặn lại rồi tống cổ ra khỏi Mã thị.
Lâm Phong Trí tức gần chết, "Tôi phải vào, các anh thả tôi ra đi!"
Bảo vệ ném y ra cửa rồi cảnh cáo: "Còn quấy rối nữa thì chúng tôi báo cảnh sát đấy."
Đương nhiên Lâm Phong Trí còn lâu mới chịu nghe lời, y đã bỏ công làm bánh kem dâu nên nhất định phải tặng cho Mã Gia Kỳ, đang định xông lên thì cánh tay bị ai đó giữ chặt, "Chú không ăn bánh kem đâu, đừng phí sức nữa."
Nghe giọng nói quen thuộc, Lâm Phong Trí choáng váng, vừa quay đầu lại thì lập tức đối diện với ánh mắt Mã Mục Trì, y đỏ bừng mặt, lắp bắp nói, "Sao, sao anh lại. "
Vẻ mặt Mã Mục Trì còn khó coi hơn cả khóc, "Không gạt em đâu, từ nhỏ đến lớn anh chưa bao giờ thấy chú anh ăn bánh kem cả."
Nghe vậy, Lâm Phong Trí không để ý tới chuyện Mã Mục Trì đã biết người mình yêu thầm là ai, y tức giận hất tay Mã Mục Trì ra, "Trước kia không ăn đâu có nghĩa là sau này sẽ không ăn, chỉ cần chú ấy nếm thử nhất định sẽ thích thôi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Kỳ Hâm ] Thụ thế thân thức tỉnh rồi
General FictionĐinh Trình Hâm thức tỉnh rồi.. Vào một giây trước khi ký hợp đồng thế thân. Thì ra cậu là pháo hôi thế thân trong một quyển truyện. Trong truyện, cậu làm thế thân cho ánh trăng sáng của Mã Mục Trì suốt ba năm. Bị người tình Mã Mục Trì đang ôm tát c...