Chap 33

113 6 0
                                    

Sau khi kết bạn, đây là lần đầu tiên Đinh Trình Hâm liên lạc với Mã Gia Kỳ.

Trong xe tối lờ mờ, ánh đèn nhạt nhòa của bãi đậu xe rọi qua kính chắn gió.

Mã Gia Kỳ mở khóa màn hình rồi bấm vào khung chat.

Có hai tin nhắn.

Tin thứ nhất là một phần mềm.

Tin thứ hai là --

[ Xin lỗi Mã tiên sinh, hôm nay tôi bắt đầu thi cuối kỳ nên giờ mới có thời gian chuẩn bị quà đáp lễ, cảm ơn khối pha lê lập phương của anh, tôi thích lắm, hy vọng anh cũng sẽ thích món quà này.]

Mã Gia Kỳ khẽ nhíu mày, quà?

Ấn vào phần mềm.

Màn hình điện thoại lập tức tối đen, đầu tiên vang lên tiếng sóng biển xen lẫn vài tiếng hải âu, sau đó một dải sao lung linh màu xanh hiện ra rồi dần hòa vào biển cả.

Giây lát sau, một tiếng kêu như trẻ con khóc phá vỡ sự yên tĩnh, một con cá voi trắng đột nhiên nhảy vọt lên khỏi mặt biển lấp lánh, đó là cá voi beluga, nó nhanh nhẹn bơi đi, lúc ẩn lúc hiện, vây đuôi làm loang ra từng gợn sóng lăn tăn, đến không trung thì dừng lại.

  

Sau đó là tiếng kêu của vô số loài cá khác.

  

Từ cá voi trắng biến thành cá vàng và đủ loại cá khác nhau, cá chép, cá trắm cỏ, cá mè, cá lóc bông, cá trắm đen, cá hố, cá mòi.

  

Thậm chí còn có cua sò ốc hến, đủ loại cá đếm không xuể lần lượt rơi xuống biển từ trên cao làm tóe lên những đốm sáng màu vàng kim.

Thời gian không dài lắm mà chỉ gần một phút, chương trình kết thúc rồi trở về giao diện Wechat.

Trong xe lại trở nên im ắng.

Chốc lát sau, một tiếng cười khẽ phá vỡ sự yên tĩnh.

Đây là món quà thú vị nhất mà anh từng nhận được.

Mã Gia Kỳ gõ chữ trả lời, "Giờ cậu đang học công nghệ phần mềm à?"

  

Đinh Trình Hâm vừa rửa sạch một hộp việt quất, việt quất dính nước hệt như những viên ngọc trai óng ánh màu xanh tím.

Đinh Trình Hâm ngồi trước ghế sofa rồi để khay việt quất xuống, không gõ chữ mà gửi một tin nhắn thoại.

Tin nhắn thoại hiện ra, Mã Gia Kỳ ấn mở, giọng thiếu niên trong trẻo như tiếng cá voi kêu trong phần mềm cậu làm, có độ tinh khiết nguyên thủy nhất, không gấp gáp, cũng không ồn ào, nhất là giữa đêm tuyết tĩnh mịch, thiếu niên nói: "Dạ, Mã tiên sinh."

  

Mã Gia Kỳ chợt nhớ lại hôm đó ở viện mồ côi, trong ký túc xá lờ mờ, mái tóc thiếu niên tỏa ra hương hoa mai.

Đinh Trình Hâm tựa như một đóa mai trắng nở rộ trong đêm tuyết, ngay cả âm sắc cũng có hương hoa mai.

Anh muốn tiếp tục nghe giọng thiếu niên.

[ Kỳ Hâm ] Thụ thế thân thức tỉnh rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ