Chap 11

116 8 0
                                    

Trong quán bar huyên náo, không ít đàn ông đang ngắm nghía Lâm Phong Trí, y đã vào đại một quán bar ven đường.

Ngay cả tên y Mã Gia Kỳ cũng không nhớ, y muốn uống cho mình tê liệt!

Y gọi một chai bia, một mình một bàn, rót một ly rồi nốc cạn.

"Khụ khụ......" Y bị sặc ứa nước mắt.

"Uống rượu giải sầu một mình, tâm trạng không vui à?" Bỗng nhiên có người nắm bả vai y rồi ngồi xuống bên cạnh.

Lâm Phong Trí quay đầu lại, đôi mắt ướt nhòe nhìn thấy một gương mặt xa lạ, y nhếch miệng cười, "Anh là ai?"

Gã đàn ông có thể ngửi thấy hương thơm thoang thoảng trên người Lâm Phong Trí, hắn chậm rãi thò tay xuống xoa eo Lâm Phong Trí rồi luồn vào dưới áo, da thịt thiếu niên vừa mềm vừa mịn.

Trong lòng gã đàn ông ngứa ngáy, hắn cúi đầu tới gần Lâm Phong Trí, bờ môi như có như không lướt qua vành tai y, "Em muốn anh là ai?"

Bàn tay gã đàn ông không nhẹ không nặng xoa nắn vòng eo mềm mại, Lâm Phong Trí tỉnh tỉnh mê mê, y cảm thấy hơi nhột, bắt đầu nói năng lộn xộn, "Anh, nói, nói gì, tôi không hiểu."

Gã đàn ông kề sát vào Lâm Phong Trí, "Anh dẫn em đi chơi nhé?"

Lâm Phong Trí lắc đầu, hai tay kháng cự đẩy gã đàn ông ra, "Anh ngồi gần quá, tôi......" Đầu y nặng trĩu, "Mã Mục Trì đâu? Gọi anh ấy tới đây."

"Người đẹp." Gã đàn ông xoa dọc lên trên, hơi thở dồn dập, áp môi vào khóe miệng Lâm Phong Trí hôn nhẹ, "Anh và em cùng --"

Một giây sau, gã đàn ông bị kéo dậy một cách thô bạo.

Hai mắt Mã Mục Trì đỏ ngầu, bắt gặp một gã đàn ông lạ ôm hôn Lâm Phong Trí, hắn túm đầu gã nện mạnh xuống mặt bàn kính.

"ĐM! Mẹ kiếp mày muốn chết hả!"

Đầu gã đàn ông lập tức tóe máu, hắn giãy giụa muốn chống trả nhưng lại bị Mã Mục Trì túm đầu nện xuống bàn lần nữa.

Tay kia của Mã Mục Trì chụp lấy chai rượu đập bể rồi chĩa vào cổ gã đàn ông đang vùng vẫy.

Cảm nhận được mảnh vỡ sắc nhọn lạnh buốt, gã đàn ông lập tức đứng yên.

Mã Mục Trì giống hệt chó dại, bảo bối của hắn ngay cả chạm nhẹ hắn cũng không dám, thế mà có kẻ dám vấy bẩn! Hắn lạnh lùng kề vào tai gã đàn ông hỏi: "Hôn thích không?"

Mi mắt gã đàn ông dính máu, rối rít xin tha, "Anh ơi em sai rồi, em không dám nữa......"

Gây ra động tĩnh lớn như vậy làm quán bar lập tức náo loạn, quản lý và bảo vệ vội vàng chạy tới can ngăn.

Trên ghế salon, Lâm Phong Trí vẫn ngồi thừ ra, áo bị vén lên một góc, mờ mịt nhìn khung cảnh hỗn loạn trước mắt.

Mí mắt y sụp xuống, sau đó co ro ngủ thiếp đi.

Khi tỉnh lại lần nữa, Lâm Phong Trí đã ở trên xe.

[ Kỳ Hâm ] Thụ thế thân thức tỉnh rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ