Chap 7

109 7 0
                                    

Ban đêm Đinh Trình Hâm ra cửa đi làm, hàng cây ven đường được quấn những vòng dây đèn trắng xanh.

Giáng Sinh đã gần kề.

Đinh Trình Hâm lên tàu điện ngầm, cậu quấn một chiếc khăn quàng cổ dày màu đen, khuôn mặt to cỡ bàn tay bị che kín, chỉ lộ ra một đôi mắt bình thản chẳng có chút nhiệt độ nào.

Đinh Trình Hâm sợ lạnh nên cả tháng nay luôn mặc đồ rất ấm, cậu đã dần quên cảm giác lạnh rồi.

Xuống tàu điện ngầm, Đinh Trình Hâm đột nhiên cởi khăn quàng cổ, gió lạnh thấu xương ập vào mặt cậu, thi nhau chui vào cổ cậu, hàng mi dài rũ xuống, Đinh Trình Hâm bụm hai tay lại rồi hà hơi vào đó.

Nửa tháng rồi.

Cậu nghĩ nếu trời lạnh thêm chút nữa thì hồ chứa sẽ đóng băng, phải học câu cá trên băng.

Lúc này một chiếc Maybach chạy vút qua Đinh Trình Hâm trên đường.

Sắp tới Giáng Sinh nên Oxygen náo nhiệt hơn hẳn, khi Đinh Trình Hâm đến quầy bar thì đã đầy ắp phiếu order.

Quản lý chạy tới bảo cậu, "Tiểu Đinh, pha trước ba ly cho phòng 202 đi."

Vẻ mặt hết sức khẩn trương.

Đinh Trình Hâm rũ mắt nhìn tờ phiếu.

Ba ly đều là Negroni.

"Tớ thật không hiểu tại sao các cậu lại thích Negroni nữa." Sở Tử Ngọc nếm thử một miếng, trên mặt lộ vẻ chê bai, "Thà uống nước chanh còn hơn."

Tạ Quân Kiệt không thèm để ý hắn mà nhìn sang Mã Gia Kỳ, "Thế nào?"

Ánh sáng trong phòng lờ mờ nên không thấy rõ vẻ mặt Mã Gia Kỳ, "Không tệ."

Tạ Quân Kiệt vỗ tay, "Được Mã tổng đánh giá như vậy thật không dễ gì!"

Sở Tử Ngọc ghim một miếng dưa lưới nhai rào rạo, "Bartender này giỏi lắm nhé, lúc nãy quản lý tán gẫu với tớ mấy câu, người ta chỉ mới mười tám thôi đó! Hồi mười tám tớ vẫn còn đang nghịch đất."

Tạ Quân Kiệt cà khịa, "Mười tám tuổi cậu còn đang phá của, cảm ơn."

Mã Gia Kỳ im lặng đặt ly rượu xuống, đột nhiên gọi quản lý tới, "Cho một ly Old Fashioned."

Quản lý khẽ nhếch miệng, muốn giải thích mà không dám, Tạ Quân Kiệt và Sở Tử Ngọc còn dễ, nhưng Mã Gia Kỳ...... Hắn thật sự không có can đảm nói chỉ được gọi một ly.

Tạ Quân Kiệt và Sở Tử Ngọc muốn xem náo nhiệt nên chẳng ai lên tiếng.

Quản lý thật sự không dám đối diện với ánh mắt Mã Gia Kỳ, áo vest của hắn ướt đẫm mồ hôi, cắn răng gật đầu, "Chờ em một lát ạ."

Sau đó chạy nhanh như trốn.

Quản lý vừa đi xong, Tạ Quân Kiệt lập tức mở phiên giao dịch, "Nào, tụi mình đánh cược xem ly Old Fashioned này có thể bưng lên không."

Sở Tử Ngọc lại gần đặt cược, "Cược gì?"

"Khu đất ở Tây Đơn."

[ Kỳ Hâm ] Thụ thế thân thức tỉnh rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ