Chap 98

117 5 0
                                    

Con ngươi Lâm Phong Trí lập tức nổ tung.

Y không thể tin được lời này lại thốt ra từ miệng Mã Gia Kỳ.

Mã Gia Kỳ cao ngạo tự phụ...... Mà lại nói ra câu hèn mọn vậy sao.

Không thể nào!

Lâm Phong Trí không tin, y lừa mình dối người móc điện thoại ra, trong lúc luống cuống điện thoại tuột khỏi tay, y khẩn trương ngồi xuống nhặt, nước mắt đầm đìa trên mặt thi nhau rơi xuống đất, "Chú không tin cháu sao? Cháu không lừa chú đâu, cháu có video mà, hôm qua Đinh Trình Hâm đi......"

Y cầm điện thoại rồi vội vàng mở ảnh chụp từ video, nhưng ngẩng đầu lên thì Mã Gia Kỳ đã bỏ đi, trợ lý đẩy cửa kính, Mã Gia Kỳ đi ra ngoài, ánh đèn ở cổng sáng trưng, đúng lúc này Lâm Phong Trí nhìn thấy chiếc vòng thấp thoáng trên cổ tay anh.

Vòng đậu đỏ.

Lâm Phong Trí đã từng thấy, thành phố mà y đến du lịch sau khi tốt nghiệp cấp ba bán vòng tay đậu đỏ khắp nơi, đám bạn xúi y mua một chuỗi tặng người trong lòng.

Lúc đó y gạt phắt đi, sao Mã Gia Kỳ lại chịu đeo vòng đậu đỏ được chứ.

Ánh mắt Lâm Phong Trí dần tan rã, cuối cùng chỉ còn trống rỗng.

Cả thế giới đều biến thành trắng đen, điện thoại rơi xuống đất y cũng không phản ứng mà chậm chạp đứng dậy đi ra quán cà phê.

Trung tâm thành phố về đêm vẫn hết sức náo nhiệt, ngựa xe như nước, Lâm Phong Trí hệt như cái xác không hồn đờ đẫn đi tới phía trước.

Bỗng nhiên một ánh sáng chói mắt lóe lên, Lâm Phong Trí bị ai đó kéo mạnh ra sau, tiếng thắng gấp vang lên liên tiếp, có mấy người hạ cửa xe xuống chửi ầm lên, "Muốn chết thì đi chỗ khác! Đừng có ra đường hại người nữa!"

Rốt cuộc lý trí Lâm Phong Trí cũng trở về, lúc này mới nhận ra mình vừa lao vào dòng xe cộ, tim y đập thình thịch vì sống sót sau tai nạn, tái mặt quay đầu muốn xem người cứu mình là ai, vẫn ôm một tia hy vọng cuối cùng là Mã Gia Kỳ lo lắng nên quay lại tìm mình.

Kết quả vừa quay mặt lại thì một cái tát giáng xuống.

Trong tầm mắt nhòe nhoẹt, lần thứ hai y thấy mẹ Lâm khóc: "Trí Trí con điên rồi sao! Mã Gia Kỳ là người của anh trai con mà!"

Đầu óc Lâm Phong Trí nổ tung, tất cả đều là hư vô.

Mẹ biết chuyện rồi......

Cửa thang máy mở ra, Mã Gia Kỳ lập tức ngửi thấy mùi xương hầm thơm lừng, cởi giày vào nhà, anh thấy Đinh Trình Hâm đang gõ bàn phím, trên bàn ăn đã bày sẵn lẩu thịt viên và rau sống, xương hầm sôi ùng ục.

Đinh Trình Hâm cũng biết Mã Gia Kỳ về, chỉ là việc đã sắp làm xong, vừa nhìn màn hình vừa tăng tốc độ gõ phím, hỏi mà không quay đầu lại: "Đói chưa? Em còn năm phút nữa......"

Chưa dứt lời thì bả vai chùng xuống, Mã Gia Kỳ tựa cằm lên vai trái của cậu rồi để việt quất lên bàn, hai tay vòng qua ghế ôm chặt cậu, hơi thở ấm áp phả vào sau tai, "Không đói, chờ em làm xong đã."

[ Kỳ Hâm ] Thụ thế thân thức tỉnh rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ