Chap 62

94 5 2
                                    

Xe con mấy chục ngàn tệ nên không gian cũng chẳng rộng lắm, với Mã Gia Kỳ thì hơi chật, anh khom người ngồi vào ghế lái, đầu gần đụng trần xe, tầm mắt bị che khuất không ít.

Đinh Trình Hâm cũng không nhỏ, hai người một trước một sau lên xe, bên trong càng chật chội hơn.

Không khí cũng loãng đi nhiều.

Đinh Trình Hâm kéo dây an toàn, chốt cài hơi trục trặc nên hồi lâu sau vẫn chưa cài được, hễ buông tay thì lập tức bung ra.

Cậu nghiêng người sang rồi cúi đầu loay hoay.

Tóc mềm bồng bềnh thoang thoảng mùi dầu gội, hương thơm rất thanh khiết.

Át đi mùi xăng trên xe.

Ánh mắt Mã Gia Kỳ khẽ động, đang định lên tiếng thì Đinh Trình Hâm đã cài dây an toàn xong, ngước mắt nói, "Chắc đây là lần đầu anh lái chiếc xe lạc hậu vậy nhỉ."

  

Bốn mắt nhìn nhau, Mã Gia Kỳ dời mắt đi trước, anh khởi động xe, "Đâu có, chiếc xe đạp đầu tiên trong đời tôi là đồ cổ từ thời bà ngoại tôi còn học cấp hai, ở thời của bà là xe xịn nhưng đến thời tôi đã thành lỗi mốt rồi."

  

Đinh Trình Hâm do dự, "Xe đạp của bà ngoại anh? "

  

"Xe đạp kiểu nữ màu hồng." Mã Gia Kỳ nhìn phía trước, hai tay gác lên vô lăng, "Lớp sáu đi khai giảng gặp đám Tạ Quân Kiệt còn bị chế nhạo một trận nữa."

  

Anh dừng lại giây lát, "Tôi không thèm để ý cậu ta, cậu ta nói hồi cấp một mình là bá chủ khu Nam Sơn gì đó, kiểu như tan học gặp tao vậy."

  

Đây là lần đầu tiên Mã Gia Kỳ kể chuyện của mình, Đinh Trình Hâm không hiểu ý anh nên thuận miệng hỏi: "Anh có đi không?"

  

"Không." Mã Gia Kỳ hời hợt nói, "Tôi chẳng bao giờ phí thời gian vào mấy chuyện vô bổ cả."

  

"Nhưng Tạ tiên sinh đâu giống người dễ bỏ cuộc."

  

"Ngày thứ ba tan học, cậu ta dẫn người đến chặn tôi ở lớp."

  

Đinh Trình Hâm im lặng, Mã Gia Kỳ sẽ không vô duyên vô cớ kể lại chuyện này, chắc chắn anh có dụng ý gì đó.

Không để cậu đợi lâu, Mã Gia Kỳ chậm rãi nói tiếp, "Tôi chẳng có gì đặc biệt cả, biết chạy xe đạp bình dân, thời trẻ cũng gây gổ đánh nhau, ăn mì gói hai tệ là chuyện thường."

  

Đinh Trình Hâm im lặng mấy giây, đột nhiên nói: "Tôi nấu mì giỏi lắm đấy, khi nào có dịp sẽ mời anh."

  

Cậu nói hết sức bình thản.

Mì gói từng là lương thực chính quan trọng nhất của cậu, vừa tiện vừa rẻ.

[ Kỳ Hâm ] Thụ thế thân thức tỉnh rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ