Chap 57

88 4 0
                                    

Nhân dịp Tết, viện mồ côi cho lũ trẻ làm sủi cảo.

  

Sủi cảo đủ mọi hình thù kỳ quái bỏ vào nồi, nấu ra một nồi sủi cảo thiên hình vạn trạng, lúc này Đinh Trình Hâm cũng vừa tới.

  

Lũ trẻ ăn xong rời đi, cậu bưng một đĩa sủi cảo ngồi xuống đối diện dì Trương.

  

Dì Trương đã chờ cậu từ lâu, cười tủm tỉm nói: "Không ngờ hôm nay cháu cũng đến, lại đỡ đần cho dì bao nhiêu việc rồi."

  

Đinh Trình Hâm cười, "Đây là việc của cháu mà."

  

"Nói thì nói thế nhưng một là cháu không có phúc lợi, hai là không có lương, chỉ đổi được mấy học phần chứ nhiêu." Dì Trương đặt đũa xuống, "Với năng lực của cháu dư sức kiếm được mấy học phần này ấy chứ."

  

Đinh Trình Hâm không trả lời, những gì cậu cần đã có được hai phần ba.

Cậu cúi đầu cắn sủi cảo, đột nhiên răng va phải một vật cứng, cậu rút khăn tay che miệng nhổ ra, là đồng xu một tệ.

  

Dì Trương thấy thế thì mừng rỡ nói: "Tiểu Đinh hên quá nha, cháu ăn trúng sủi cảo may mắn rồi đấy! Nhất định năm nay sẽ gặp vận may lớn cho xem!"

  

Bà lại lộ vẻ u buồn vì nhớ tới Từ Kiều Âm, năm ngoái Từ Kiều Âm đã ăn trúng sủi cảo may mắn.

  

"Tiểu Đinh, dạo này cháu có gọi cho cô giáo Từ không?" Bà hỏi.

  

Đinh Trình Hâm đặt đồng xu xuống rồi cúi đầu tiếp tục ăn sủi cảo, "Không gọi được ạ."

  

"Bà ấy xin nghỉ luôn rồi." Dì Trương lắc đầu thở dài, "Hôm Tết gọi điện cho dì, nghe giọng bà ấy có vẻ không vui, chẳng biết gặp phải chuyện gì nữa, bà ấy yêu trẻ con thế cơ mà......"

  

Hơn mười năm trước, ở viện mồ côi có một bé gái.

  

Vừa sinh ra đã bị sứt môi và mắc bệnh AIDS, lúc đó người mẹ mới biết mình bị lây HIV từ chồng, trong lúc cãi vã người chồng giết vợ, sau đó ngồi tù.

  

Chưa đầy tháng bé gái đã bị đưa vào viện mồ côi.

  

Tiếp xúc bình thường không bị lây HIV nhưng hầu hết mọi người vẫn sợ, bé gái là nạn nhân vô tội, bọn họ cũng chỉ là người làm công bình thường, đùn đẩy nhau chăm sóc bé, chính Từ Kiều Âm đã chủ động nhận chăm sóc bé gái, còn đem hết tiền tiết kiệm ra làm phẫu thuật sứt môi cho bé.

  

Dì Trương sụt sịt, "Dì chưa nói được mấy câu thì bà ấy đã cúp máy, cứ như đang sợ gì vậy, ôi......"

[ Kỳ Hâm ] Thụ thế thân thức tỉnh rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ