Chap 118

95 5 0
                                    

Đinh Trình Hâm cúp máy trước.

Cậu nhìn màn hình, không kéo Triệu Duy Phương vào sổ đen.

Cậu cố tình để lộ với Triệu Duy Phương không phải là không có lý do.

Một tên tiểu nhân bỉ ổi không từ thủ đoạn để vươn lên, khi bị dồn vào đường cùng sẽ rất dễ đoán được cách làm của hắn.

Vừa tiếc mạng vừa muốn báo thù, cách tốt nhất chính là mượn dao giết người.

"Con dao" mà Triệu Duy Phương biết, có thể tìm tới lúc này, có năng lực, cũng có chung hiềm khích với hắn--

Trình Giản.

Mới hơn hai giờ, chuyện còn lại Đinh Trình Hâm chỉ cần chờ đợi, cậu đứng dậy đi ra ngoài, về phòng thuê lấy sách.

Dạo này cậu đang chuyển dần đồ đạc của mình đến căn hộ ở đại học Bắc Kinh.

Cũng không có gì nhiều, chủ yếu là sách.

Trên đường cậu gọi điện cho Mã Gia Kỳ, tối qua cậu về căn hộ đợi một lát, Mã Gia Kỳ còn chưa về thì cậu đã tắm rửa đi ngủ trước.

Sáu giờ sáng, trong bếp có dấu vết của Mã Gia Kỳ, nồi cơm điện nấu cháo nhưng chẳng thấy anh đâu.

Gọi điện cho anh, thì ra Mã Tri Thiền không khỏe nên Mã Gia Kỳ đã tới đó.

Đinh Trình Hâm cũng muốn đến, Mã Gia Kỳ cười nói, "Đừng lo, tại bà nhớ anh thôi. Ở nhà còn thiếu bộ đồ ăn, chiều anh về chở em đi mua, nhân tiện ăn tối luôn."

Đinh Trình Hâm hỏi anh, "Đây có tính là hẹn hò không ạ?"

Cậu rất ít khi hỏi thẳng như vậy, giọng Mã Gia Kỳ trầm hơn, "Tính chứ."

Điện thoại ngừng một hồi mới kết nối, giọng nói trầm thấp từ tính của Mã Gia Kỳ giống hệt cuộc điện thoại buổi sáng, "Anh đang trên đường, sắp về rồi."

Khóe miệng Đinh Trình Hâm cong cong, "Đừng vội, giờ em cũng đang trên đường mà."

"Đi đâu thế?"

"Dọn sách ạ." Ngữ khí Đinh Trình Hâm chậm lại, "Có người tặng em một bộ truyện siêu anh hùng, em muốn đem nó về nhà trước."

Giọng Mã Gia Kỳ vẫn không thay đổi, "Ai tặng mà quan trọng vậy?"

Lúc này Đinh Trình Hâm đã sắp đến chung cư, từ xa nhìn thấy xe mình đậu dưới lầu, cậu dừng lại, khóe miệng vẫn nở nụ cười, "Một người quan trọng ạ."

"Anh lái chậm thôi nhé." Cậu nói, "Em đến nơi rồi, em cúp trước đây."

Đinh Trình Hâm cất điện thoại rồi đi tiếp.

Vào chung cư lên lầu, sắp đến lầu ba, thời gian như quay ngược lại nửa năm trước, Mã Mục Trì dựa vào cửa nhà cậu, tàn thuốc vương vãi dưới đất.

Hành lang chật hẹp tràn ngập khói trắng, mùi thuốc lá nồng nặc khiến người ta buồn nôn.

Mã Mục Trì chậm rãi nhả khói, nhếch miệng cười, "Còn về nữa à, chẳng phải thằng kia giàu lắm sao, ngay cả nhà cũng không mua cho em hả?"

[ Kỳ Hâm ] Thụ thế thân thức tỉnh rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ