Chap 43

100 8 1
                                    

Lâm Phong Trí lập tức nguôi giận.

Dầu gội!


Y nhanh chóng ấn mở Wechat.

Trong ảnh là một cái chai màu trắng cực kỳ đơn giản.

Lâm Phong Trí mở ảnh ra, ngón cái và ngón trỏ phóng to ảnh lên rồi nhìn tới nhìn lui.

???

  
Cái gì cũng không có!

Y lập tức gọi cho Đinh Trình Hâm.

Đinh Trình Hâm vừa lau dọn phòng bếp sạch sẽ, cậu làm mấy món ăn, Mã Gia Kỳ không về nên cậu ăn hết một mình.

Ra khỏi bếp, cậu vào phòng tắm chụp ảnh chai dầu gội.

Không có logo.

Cậu đã biết từ lâu.

Đinh Trình Hâm ấn nút nhận cuộc gọi.

  
"Anh gửi hình gì vậy, dầu gội đấy à?" Vừa kết nối Lâm Phong Trí vội vã hỏi ngay.

  
"Ừ." Đinh Trình Hâm đặt chai dầu gội về chỗ cũ.

  
"Gì vậy trời! ! " Lâm Phong Trí càu nhàu, "Xé nhãn rồi hả?" Y vẫn chưa chịu thua,"Vậy anh hỏi bạn anh xem."

  
Đinh Trình Hâm ra khỏi phòng tắm rồi đi vào phòng dành cho khách, "Không tiện hỏi."

  
"Không biết đâu! Hỏi đại đi mà." Lâm Phong Trí hết sức nóng lòng, y tìm lâu như vậy, khó khăn lắm mới tìm được nhãn hiệu Mã Gia Kỳ dùng, y cũng phải dùng mới được!

  
Đóng cửa lại, Đinh Trình Hâm hờ hững nói: "Với anh không phải hỏi đại là xong đâu."

  
Lúc này Lâm Phong Trí mới nhận ra Đinh Trình Hâm đang từ chối, y lập tức giận dỗi, hỏi tên dầu gội có gì khó đâu, rõ ràng là không muốn giúp y, không giúp thì thôi, giờ y đã biết là dầu gội rồi, y sẽ tự tìm!

"Cúp đây." Y hậm hực cúp máy.

Đinh Trình Hâm cũng chẳng thèm để ý, cậu để điện thoại xuống rồi tới cạnh giường vén chăn lên, cầm quyển sách mới mua hôm nay dựa vào thành giường đọc.

Thời gian dần trôi, đã sắp 12 giờ mà ngoài cửa vẫn im ắng.

Đêm nay Mã Gia Kỳ không về.

Có lẽ trong thời gian cậu ở đây Mã Gia Kỳ cũng sẽ không về.

Đinh Trình Hâm nhớ lại lời Mã Gia Kỳ nói sáng nay.

"Tôi ít về đây lắm."

  
Có lẽ là nói thật.

Sẽ không vì cậu mà thay đổi.

Đinh Trình Hâm khép sách lại rồi đặt nhẹ lên tủ đầu giường, sau đó chui vào chăn, tắt đèn đi ngủ.

Khu thương mại ở trung tâm thành phố, ánh đèn dần tắt, trên tầng cao nhất của trụ sở Mã thị, phòng chủ tịch sáng lờ mờ, chỉ có một đốm sáng lập lòe trong bóng tối.

Giữa ngón tay Mã Gia Kỳ kẹp một điếu thuốc.

Những vật dụng hàng ngày của anh do bộ phận nghiên cứu sáng chế thuộc Mã thị sản xuất riêng, chỉ mình anh sử dụng chứ chưa bao giờ bán ra thị trường.

[ Kỳ Hâm ] Thụ thế thân thức tỉnh rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ