Lâm Phong Trí đã sắp phát điên, những lời kia cứ mãi quanh quẩn trong đầu y.
"Ta không phải mẹ của con."
"Trình Hâm, về phòng bệnh với dì được không?"
Cho đến khi trong ống nghe vang lên giọng nói không thể quen thuộc hơn, Lâm Phong Trí ngẩn ra hồi lâu, cánh mũi phập phồng vì thở mạnh, gần như sụp đổ, "Sao lại là anh nữa!"
Đinh Trình Hâm bình tĩnh nói: "Em đang làm phiền người khác đấy."
"Chuyện này chẳng liên quan gì tới anh hết!" Nước mắt Lâm Phong Trí tuôn như mưa, "Anh biến khỏi thế giới của tôi đi được không!"
"Anh từng biến mất rồi còn gì."
Lâm Phong Trí cứ tưởng Đinh Trình Hâm nói đến mười ba năm sau khi nhận nuôi, y cắn chặt môi, "Vì anh từng đau khổ nên cũng muốn tôi đau khổ chứ gì? Anh thành công rồi đó, giờ chú Mã đã thuộc về anh, mẹ, bạn học tôi, bọn họ đều thuộc về anh hết rồi!"
Đinh Trình Hâm không trả lời, "Nói xong chưa? Anh cúp đây."
Lâm Phong Trí cực ghét cảm giác này, tựa như y có nói gì cũng đều vô nghĩa với Đinh Trình Hâm, nhưng giờ y đang rất cần người giúp mình.
Giờ chỉ có Đinh Trình Hâm mới giúp y thôi.
Y nhục nhã nhưng không còn cách nào, "Tôi cần anh giúp."
"Anh không giúp em được." Đinh Trình Hâm chặn đứng ý định của y, "Mà cũng không muốn giúp em."
Đinh Trình Hâm cúp máy.
Lần này điện thoại không reo lên nữa, Đinh Trình Hâm trả điện thoại lại rồi vào phòng thí nghiệm.
Cố Tinh Dã nhìn màn hình tối đen, trong lòng có một cảm giác khó tả.
Mất mát, nhẹ nhõm, hoặc là một cảm xúc gì khác.
Nhưng hắn không rảnh nghĩ thêm vì 12 giờ đêm nay là hạn chót nộp báo cáo thí nghiệm.
Cố Tinh Dã cất điện thoại đi rồi bước nhanh vào phòng thí nghiệm bên cạnh.
Đinh Trình Hâm cũng đang chạy đua với thời gian, mười một giờ rưỡi, cậu gửi báo cáo cho giáo sư Dương Nhữ Thành.
Rời khỏi email, Đinh Trình Hâm lại đăng nhập vào trang web trường.
Có một khung nhỏ ở phía dưới bên trái chuyên đăng tin tức mới, tin mới nhất là cử sinh viên tốt nghiệp xuất sắc đi học thạc sĩ mà khỏi cần thi.
Đinh Trình Hâm lại đăng nhập vào diễn đàn trường rồi mở xem khoa công nghệ phần mềm.
Chủ đề liên quan đến việc cử sinh viên học thạc sĩ không nhiều, chỉ có lác đác mấy bài.
Đinh Trình Hâm vào xem bài mới nhất, bình luận cũng rất ít.
[ Ôi, năm nay chỉ có một chỗ, không đến lượt mình đâu.]
[ Biết rồi, Triệu Duy Phương chứ gì.]
[ Các anh em đừng nhụt chí, Triệu Duy Phương rút lui rồi, anh ta được thực tập ở công ty XX, lương mỗi năm hơn triệu bạc lận đó.] (~3,3 tỷ)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Kỳ Hâm ] Thụ thế thân thức tỉnh rồi
Ficção GeralĐinh Trình Hâm thức tỉnh rồi.. Vào một giây trước khi ký hợp đồng thế thân. Thì ra cậu là pháo hôi thế thân trong một quyển truyện. Trong truyện, cậu làm thế thân cho ánh trăng sáng của Mã Mục Trì suốt ba năm. Bị người tình Mã Mục Trì đang ôm tát c...