Mưa vừa ngớt, người đi đường đều tranh thủ đến ga điện ngầm nên chẳng ai chú ý góc nhỏ bên này xảy ra chuyện gì.
Giọng Đinh Trình Hâm không lớn mà chỉ đủ cho bốn người nghe được.
Cậu, Mã Gia Kỳ, Lâm Phong Trí và Cố Tinh Dã.
Máu trong người Lâm Phong Trí chảy ngược, từ đầu đến chân, khuôn mặt chẳng có chút sức sống nào, nhìn hết sức đáng sợ, bàn tay buông thõng âm thầm siết chặt, trái tim như rơi tự do, không có điểm tựa, không nhìn thấy đáy, toàn thân nhẹ hẫng, thậm chí quên cả hít thở.
Hy vọng duy nhất chỉ có Mã Gia Kỳ cách đó mấy bước.
Hai mắt Lâm Phong Trí đỏ ngầu, nghiến chặt răng nhìn Mã Gia Kỳ, đáy mắt bùng lên tuyệt vọng và khát vọng.
Phủ nhận!
Mau phủ nhận đi chú Mã!
Đinh Trình Hâm không phải người chú thích, sao anh ta lại là người chú thích được chứ!
Cả thế giới đều có thể thích anh ta, chỉ có chú...... Không được, không nên, không thể thích anh ta!
Lúc này Mã Gia Kỳ đi tới.
Tim Lâm Phong Trí cũng run theo, trong mắt tràn ngập khao khát, chờ đợi phán quyết sau cùng của Mã Gia Kỳ.
Mã Gia Kỳ đến gần.
Từ đầu đến cuối anh không hề nhìn Lâm Phong Trí, bàn tay to rộng đặt lên đầu Đinh Trình Hâm.
Có mấy sợi tóc bị xoăn.
"Bị ẩm cũng xoăn lại à?"
Trong giọng nói trầm thấp từ tính lộ ra vẻ quen thuộc có thể gọi là thân mật.
Đinh Trình Hâm để mặc Mã Gia Kỳ vuốt tóc mình, khóe môi cong lên, "Nước trên cây rơi xuống đấy ạ, không sao đâu."
Quan hệ giữa họ khỏi cần nói cũng biết.
Tim Lâm Phong Trí rơi xuống đất, thương tích đầy mình, chút sức lực cuối cùng tan biến sạch, suýt nữa thì ngã khuỵu.
Nhưng không, một tay y được Đinh Trình Hâm kéo lên, cậu quay đầu nhìn rồi nhẹ nhàng giới thiệu y, "Đây là em trai sinh đôi của em. Sau khi nhà em gặp chuyện, em và nó được hai gia đình nhận nuôi, gần đây mới gặp lại nhau."
Trong mắt Lâm Phong Trí không có bất kỳ nỗi tức giận nào, thật kỳ lạ, ngày xưa y rất mau nước mắt, thế mà giờ phút này một giọt cũng không rơi.
Cứ thế nhìn thẳng vào Mã Gia Kỳ chẳng chút e dè.
Mã Gia Kỳ vẫn không để ý Lâm Phong Trí, anh rũ mắt bình thản hỏi, "Em trai em có đi chung xe với chúng ta không?"
Tên của Lâm Phong Trí là em trai Đinh Trình Hâm.
Móng tay trơn láng suýt đâm nát lòng bàn tay.
Rốt cuộc Lâm Phong Trí mở miệng, "Không cần! Cháu có xe!"
Giọng y cao vút, cuối cùng Mã Gia Kỳ cũng nhìn thẳng vào y, lông mày anh nhíu lại làm Lâm Phong Trí lập tức luống cuống, y giật mạnh cánh tay ra khỏi lòng bàn tay Đinh Trình Hâm rồi cắn môi dưới, "Cháu...... Xe cháu sắp tới rồi......"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Kỳ Hâm ] Thụ thế thân thức tỉnh rồi
Ficção GeralĐinh Trình Hâm thức tỉnh rồi.. Vào một giây trước khi ký hợp đồng thế thân. Thì ra cậu là pháo hôi thế thân trong một quyển truyện. Trong truyện, cậu làm thế thân cho ánh trăng sáng của Mã Mục Trì suốt ba năm. Bị người tình Mã Mục Trì đang ôm tát c...