Chap 123

103 6 1
                                    

Mấy ngày kế tiếp Đinh Trình Hâm đều đến nhà họ Đinh.

Một ngày trước khi dự tiệc nhà họ Mã, Đinh Thắng Bỉnh muốn lấy lòng Đinh Trình Hâm nên mua mấy cân tôm và mấy chai rượu, Triệu Huệ Lâm tươi cười giữ Đinh Trình Hâm lại ăn trưa, làm món tôm càng chua cay.

Hương thơm bay khắp nhà.

Từ khi có hy vọng năm triệu, Triệu Huệ Lâm lại khôi phục sức sống, mấy ngày nay dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ chuẩn bị nghênh đón cuộc sống mới.

Đinh Thắng Bỉnh nhìn chằm chằm Đinh Trình Hâm, Triệu Huệ Lâm bưng tôm ra, hai người liếc nhau một cái, Triệu Huệ Lâm thân mật gọi Đinh Trình Hâm, "Trình Hâm, vào ăn cơm đi con!"

Đinh Trình Hâm đang ở ban công.

Tấm ván gỗ đã được dọn đi, giấy báo dán trên cửa sổ cũng bị xé toạc, ánh nắng chiếu vào, tựa như chưa từng xảy ra chuyện gì, Đinh Trình Hâm nhìn thoáng qua chiếc xe màu trắng dưới lầu rồi đẩy cửa sổ ra.

Giữa hè ngay cả gió cũng nóng như lửa.

Đinh Trình Hâm quay vào phòng khách.

Đinh Thắng Bỉnh hết sức phấn chấn, thuần thục cắn nắp chai rồi rót đầy ly cho Đinh Trình Hâm, "Con ngoan, uống với cha một ly nào."

Triệu Huệ Lâm vô thức co người lại, dạo này bà ta bị Đinh Thắng Bỉnh đánh liên miên nên rất sợ lão uống say, nhưng phải say thì mới dễ dụ Đinh Trình Hâm, bà ta lại trưng ra khuôn mặt tươi cười, đặt đĩa đậu phộng rang xuống rồi chùi tay vào tạp dề phụ họa: "Đúng đúng, hai cha con đã bao giờ ngồi nói chuyện với nhau đâu, uống nhiều vào, để mẹ làm thêm mấy món nhắm."

Đinh Thắng Bỉnh trừng Triệu Huệ Lâm, hết chuyện để nói rồi à, giờ lão đang muốn làm thân với Đinh Trình Hâm mà nói những lời tổn thương tình cảm này làm gì!

Triệu Huệ Lâm cũng nhận ra mình lỡ lời nên cười ngượng, "Hai cha con uống đi, tôi vào xào rau đây."

Bà ta đi nhanh vào bếp.

Đinh Trình Hâm yên lặng chờ hai vợ chồng diễn kịch xong, đến khi Đinh Thắng Bỉnh đắc ý bưng rượu lên nhấp một ngụm, cậu mới bình thản nói, "Mai tôi sẽ không tới."

Đinh Thắng Bỉnh lại rót cho mình một ly rồi thèm thuồng nốc cạn, lão mê rượu nhưng tửu lượng lại kém, uống hai ly đã ngà ngà say, chỉ cần năm triệu kia nên háo hức nghe ngóng, "Mai con đi tìm Mã thiếu gia hả? Tìm cậu ta được đấy, cậu ta thích con lắm, con cứ chơi với cậu ta thoải mái đi. Cha và mẹ con ngày nào cũng ở nhà hết, có rảnh con lại đến thăm nhé."

"Sau này cũng không tới nữa."

"Không sao, ở cạnh Mã thiếu gia quan trọng hơn, cha --" Đinh Thắng Bỉnh lập tức tỉnh rượu, con ngươi run lên, "Con nói cái gì?"

Đinh Trình Hâm chậm rãi đứng dậy, cứ như đang nói một chuyện hết sức bình thường, "Những gì còn nợ các người tôi đã trả hết, từ nay sẽ không bao giờ đến nữa."

Cậu đi ra cửa, thấy Đinh Thắng Bỉnh vẫn chưa kịp phản ứng, cậu mở cửa rồi dừng lại nói, "Sau này có lỡ gặp trên đường cũng đừng gọi tôi."

[ Kỳ Hâm ] Thụ thế thân thức tỉnh rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ