Chap 17

128 7 2
                                    

Xoảng.

Ly nước rơi xuống đất.

Lâm Phong Trí nghe tiếng đi ra, nhìn thấy Đinh Trình Hâm hơi nhíu mày, dưới chân vương vãi mảnh thủy tinh và vệt nước.

Đinh Trình Hâm ngẩng đầu lên, khuôn mặt tái nhợt lộ ra vẻ áy náy, "Làm ướt áo em rồi."



Lúc này Lâm Phong Trí mới nhận ra áo khoác mình đang nhỏ nước tí tách, y cũng chẳng để ý lắm, áo khoác cashmere này y có tận mấy tủ.

Chỉ là --

Y khó xử hỏi: "Không có áo khoác làm sao tôi đi lấy đồ giùm anh đây?"

Y cũng đâu thể mặc mỗi áo len mỏng đi ra ngoài được! !

Đinh Trình Hâm tới rương đựng đồ lấy ra một chiếc áo khoác dài lót bông, "Cái này chắc em mặc vừa đấy."

Nhìn chất lượng áo khoác này không tốt chút nào, Lâm Phong Trí do dự một hồi mới chịu cầm.

"Lấy gì vậy?"

"Thẻ căn cước."

Đinh Trình Hâm bình tĩnh nói, "Chuyển hộ khẩu tới trường phải làm lại thẻ căn cước, đến quầy hộ tịch ở phòng bảo vệ lấy nhé."

Lâm Phong Trí lại mím môi, rõ ràng Đinh Trình Hâm chuyển hộ khẩu là muốn cắt đứt quan hệ hoàn toàn với cha mẹ nuôi.

Nhưng dù có xích mích gì đi nữa thì bọn họ vẫn là người nhà mà! !

Lâm Phong Trí cảm thấy Đinh Trình Hâm quá tuyệt tình, yên lặng mặc áo khoác vào, khá mỏng, có mùi bột giặt rất dễ chịu.

Lâm Phong Trí mở cửa ra.

"Khoan đã." Đinh Trình Hâm lấy thêm một chiếc khăn quàng cổ đưa cho y, "Quàng khăn lên đi, trời lạnh lắm."

Lâm Phong Trí sửng sốt giây lát rồi cầm lấy, "Cảm ơn."

Mắt Đinh Trình Hâm hơi sáng lên, "Anh là anh trai em mà, đừng khách sáo vậy chứ."

Lâm Phong Trí không trả lời, tạm thời y vẫn chưa vượt qua được khúc mắc trong lòng nên chỉ gật đầu lấy lệ.

Sau khi ra cửa, Lâm Phong Trí không đeo khăn quàng cổ, da y nhạy cảm, đụng vào len thường sẽ bị dị ứng.

Dù sao bên trong y cũng mặc áo len cashmere đặt may riêng nên rất ấm, mặc thêm áo khoác bông hoàn toàn không lạnh chút nào.

Trên lầu, Đinh Trình Hâm yên lặng nhìn Lâm Phong Trí đi xa, chiếc khăn quàng cổ kia được y ôm trước ngực.

Đinh Trình Hâm quay người đi tới ghế sofa, rút ra quyển "Sinh học miễn dịch".

Lâm Phong Trí đi chuyến này chắc phải tới khuya mới về được.

Đinh Thắng Bỉnh đang canh chừng trước cổng chính của đại học Bắc Kinh.

Gió mạnh cuốn theo bông tuyết bay lượn, sinh viên qua lại không dứt, Đinh Thắng Bỉnh không dám chớp mắt, chăm chú tìm kiếm Đinh Trình Hâm.

Tuyết bay vào mắt, Đinh Thắng Bỉnh dụi một cái.

Bỗng nhiên một chiếc áo khoác bông quen thuộc từ từ đến gần.

[ Kỳ Hâm ] Thụ thế thân thức tỉnh rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ