Chap 55

122 7 2
                                    

20 phút sau, Đinh Trình Hâm đeo ba lô câu cá, xách thùng nước và mồi câu chạy ra khỏi chung cư.

Mã Gia Kỳ vẫn chờ tại chỗ.

"Đợi lâu rồi." Khóe miệng Đinh Trình Hâm cong cong, cậu đem theo khá nhiều đồ, đi tới đuôi xe, đang định đặt thùng nước xuống để mở cốp thì cửa sau từ từ mở ra.

Mã Gia Kỳ đã mở từ phía trước.

Đinh Trình Hâm cũng không kinh ngạc mà nhanh nhẹn bỏ đồ vào.

Đôi mắt đen của Mã Gia Kỳ sâu thẳm, anh đã cảm nhận đúng, Đinh Trình Hâm không còn câu nệ với anh nữa, lúc nãy gọi tên anh không phải là nghe nhầm.

Đinh Trình Hâm cất đồ, định đóng cửa lại nhưng nó đã hạ xuống trước.

Cùng lúc đó, Mã Gia Kỳ đi vòng qua mở cửa ghế phụ.

Sau khi lên xe, máy sưởi bật rất ấm, Đinh Trình Hâm cài dây an toàn, ánh mắt rơi vào hộp tay vịn ở giữa, có một chỗ chuyên để bình giữ nhiệt, cậu ngước mắt lên, trong con ngươi nhạt màu lấp lánh ý cười, "Anh đem nước gừng à."

  

Lần đó Đinh Trình Hâm ngã xuống hồ băng đã uống nước gừng trong bình giữ nhiệt này.

Mã Gia Kỳ hơi bất ngờ, "Lúc đó cậu còn tỉnh à?"

  

"Chút xíu thôi, không nhiều lắm." Đinh Trình Hâm giơ ngón trỏ và ngón cái lên minh họa một đường cong đơn giản.

Nếu nói Đinh Trình Hâm là một tác phẩm nghệ thuật thì đôi tay cậu chính là điểm duy nhất "chưa trọn vẹn".

Vết chai giữa các ngón tay đã mờ đi nhiều nhưng vẫn rất dễ thấy.

Tuy nhiên vẫn có một vẻ hoàn mỹ chân thực khác.

Mã Gia Kỳ thu mắt lại rồi lái xe ra khỏi cổng chung cư, cũng giống lần trước, anh lái thêm một đoạn rồi rẽ vào đường cao tốc.

Sắc trời tối đen, trên đường cao tốc chỉ có mỗi mình xe họ, tĩnh mịch im ắng.

Đinh Trình Hâm chợt nói: "Lần sau anh gọi điện là được rồi, không cần mất công tới đâu."

Khóe môi cậu khẽ nhếch, "Thông tin ra đời để thuận tiện cho việc liên lạc mà."

  

Ngón trỏ Mã Gia Kỳ gõ nhẹ tay lái, "Tôi cố ý tới mà, cũng chỉ mới lần thứ hai chứ mấy."

  

Lần đầu là hôm ba mươi Tết.

Đinh Trình Hâm gật đầu, "Xem ra phải cảm ơn mồi câu của tôi rồi." Cậu cười khẽ, "Mồi lần trước anh câu được bao nhiêu cá?"

  

"Một hồ."

  

Đinh Trình Hâm thật sự rất bất ngờ, "Một hồ? Mồi mạnh quá à?"

  

Mã Gia Kỳ trầm giọng "ừm" một tiếng, "Đến người còn say nữa là."

  

[ Kỳ Hâm ] Thụ thế thân thức tỉnh rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ