Chap 105

96 5 0
                                    

Nhắn tin xong, Đinh Trình Hâm cũng vừa đến cửa lớp.

Tiết đầu tiên học trong giảng đường, giờ này nói sớm không sớm mà nói muộn cũng chẳng muộn, sinh viên vẫn chưa đông lắm.

Đinh Trình Hâm vừa định bước vào thì sau lưng có người gọi cậu, "Còn bốn mươi phút nữa, tìm chỗ yên tĩnh nói chuyện nhé?"

Là Mã Mục Trì.

Mấy ngày không gặp, giọng hắn khàn đi nhiều.

Khỏi cần nghĩ cũng biết lại là Triệu Duy Phương chỉ cho Mã Mục Trì phòng học của cậu.

Đinh Trình Hâm không nói gì mà quay lưng đi.

Cậu dẫn Mã Mục Trì tới hồ nhân tạo.

Buổi sáng khá vắng vẻ, thỉnh thoảng mới có sinh viên chạy bộ trên đường băng phía xa, ven hồ trồng đầy phượng tím đang nở rộ, những bông hoa màu xanh tím đẹp lộng lẫy dưới nắng sớm.

Hệt như Đinh Trình Hâm trong mắt Mã Mục Trì.

Mới mấy ngày không gặp mà Mã Mục Trì còn khó chịu hơn cả mấy năm.

Hắn nhìn kỹ Đinh Trình Hâm.

Sơmi trắng giản dị, sắc mặt rất tốt, thậm chí.... còn có nhiệt độ nữa.

Trước kia lúc nào Đinh Trình Hâm cũng lạnh lẽo, dường như trong mắt cậu chỉ có mùa mưa và mùa đông.

Hôm nay cậu lại giống như nắng mai xuyên qua sương mù, mặt trời mới lên xua tan đám mây.

Mã Mục Trì siết chặt tay, hắn muốn hỏi -- Không có anh mà em vui vậy sao?

Con ngươi đen thẫm nổi lên vô số cảm xúc, hắn vừa định mở miệng thì điện thoại đột nhiên reo vang, hắn lấy ra nhưng không nhìn mà tắt máy.

"Anh đợi em trước cửa hai ngày rồi đấy."

Mã Mục Trì nhếch môi tự giễu, "Tra tấn anh lâu như vậy chắc trong lòng em hả hê lắm nhỉ."

Đinh Trình Hâm chợt nở nụ cười, nắng sớm chiếu vào khóe miệng cong cong làm tim Mã Mục Trì nhất thời lỗi nhịp, hắn nhìn cậu, giọng nói vô thức dịu đi, "Cười gì thế?"

"Cười anh đấy." Đinh Trình Hâm bình thản nói, "Mã Mục Trì, đời anh suôn sẻ quá nên mới bấy nhiêu đã xem như tra tấn rồi. "

Mã Mục Trì đột nhiên hoảng hốt, trong lòng dâng lên một nỗi sợ hãi mà hắn không sao tả rõ được, tựa như Đinh Trình Hâm trước mắt chỉ là tưởng tượng của hắn, thực tế hai ngày trước cậu đã bỏ đi và không bao giờ về nữa.

Mã Mục Trì lập tức chụp lấy tay Đinh Trình Hâm rồi nắm thật chặt, cảm nhận được xúc cảm hơi lạnh, trái tim đang đập loạn của hắn mới dần ổn định lại.

Hắn cười, "Em--"

Bốp!

Một cái tát trời giáng làm gò má Mã Mục Trì đau điếng, quá bất ngờ, quá kinh ngạc, hắn chỉ biết trố mắt nhìn Đinh Trình Hâm.

[ Kỳ Hâm ] Thụ thế thân thức tỉnh rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ