Chap 121

92 5 1
                                    

Mã Mục Trì nhìn thấy ánh đèn trên tầng ba từ dưới lầu.

Đầu xe tông thẳng vào thùng thu gom quần áo cũ, thậm chí hắn còn chưa tắt máy xe mà đã lao thẳng lên lầu.

Hắn phải phế tên gian phu kia ngay lập tức!

Không biết vì tác dụng của rượu hay vì chạy quá nhanh mà Mã Mục Trì thở hồng hộc, hắn dồn hết sức lực vào chân, cửa sắt rỉ sét rung ầm ầm làm mấy mảnh vụn rơi xuống.

Mặt đất cũng rung theo.

"Đinh Trình Hâm! Mở cửa ra!" Hai mắt hắn đỏ như máu.

Mã Gia Kỳ khép sách lại.

Đinh Trình Hâm giữ sách rất kỹ, những dòng ghi chú trên sách hệt như đánh máy, tinh tế xinh đẹp, chỉ có cuối trang hơi nhăn vì đọc nhiều lần.

Anh để nhẹ vào ngăn kéo.

Sau đó đứng dậy đi ra ngoài.

Cửa đột ngột bật mở, thứ đầu tiên đập vào mắt Mã Mục Trì là chiếc áo choàng tắm trắng như tuyết, thân hình cao lớn này hiển nhiên không phải là Đinh Trình Hâm.

Mẹ kiếp!

Còn dám tự mình mở cửa à!

Gân xanh của Mã Mục Trì nổi lên, lập tức vung nắm đấm tới, "Gian phu --"

Cửa mở nửa cánh, ánh đèn sáng ngời trong phòng chiếu vào gương mặt lạnh lùng của người đàn ông, con ngươi đen thẫm sâu hun hút.

Lúc này Mã Mục Trì mới hoàn toàn thấy rõ anh.

Những lời chưa kịp thốt ra kẹt lại trong cổ, Mã Mục Trì từ tức giận chuyển sang kinh ngạc, cơn say cũng tan biến sạch, hắn lập tức thu lại nắm đấm, đầu óc trong nháy mắt trở nên trống rỗng.

Hắn mấp máy môi, thanh âm thốt ra từ lồng ngực, "Chú! ! Chú, sao chú lại ở đây?"

Người mở cửa chính là Mã Gia Kỳ, điều này có nghĩa gì đã rõ rành rành.

Nhưng Mã Mục Trì không thể nào tiếp thu được, dù lúc này Mã Gia Kỳ có viện những lý do hoang đường quái đản như vào nhầm nhà hoặc tới đây mượn chỗ tắm rửa thì Mã Mục Trì cũng sẽ lừa mình dối người tin ngay.

Ánh mắt hắn tràn ngập vẻ cầu khẩn.

Nhưng Mã Gia Kỳ vẫn đứng bất động rồi ung dung thốt ra bốn chữ, "Hẹn hò lén lút."

Bốn chữ này đã hoàn toàn đập tan ảo tưởng lừa mình dối người của Mã Mục Trì, nhất thời đầu hắn đau như sắp nứt, khóe miệng co rúm, mấy giây sau mới nặn ra một nụ cười cực kỳ khó coi, "Chú! ! "

Đúng lúc này cửa phòng tắm mở ra, động tác đầu tiên của Mã Gia Kỳ là khép cửa lại.

Anh quay đầu nhìn Đinh Trình Hâm từ trên xuống dưới.

Cậu mới tắm xong, mái tóc ẩm ướt hơi xoăn lại, nút áo ngủ cài kín.

Lúc này Mã Gia Kỳ mới buông tay, cánh cửa cũ kỹ từ từ mở ra, đến khi đụng tường mới dừng lại.

[ Kỳ Hâm ] Thụ thế thân thức tỉnh rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ