Chap 117

84 7 0
                                    

Tiếng pháo sáng vẫn đang vang lên, máu xông lên não Mã Mục Trì trong nháy mắt, tốc độ chảy quá nhanh làm huyệt thái dương của hắn nhức buốt, đầu óc choáng váng, tầm nhìn cũng mờ đi.

Gương mặt Đinh Trình Hâm rất gần mà cũng rất xa.

Mã Mục Trì siết chặt chiếc nhẫn, hơi nóng lan ra từ đầu ngón tay, nóng đến mức ngộp thở.

Chồng sắp cưới?

Đinh Trình Hâm có chồng sắp cưới rồi sao?

Nói đùa gì vậy!

Hắn khó nhọc nhếch miệng, muốn tìm ra vẻ sơ hở trên mặt Đinh Trình Hâm.

"Hâm Hâm, đừng đùa kiểu này nữa."

Hắn quỳ một chân trên đất, Đinh Trình Hâm nhìn xuống hắn, ánh pháo sáng phác họa đường viền hàm lạnh lẽo của cậu.

"Tôi chưa bao giờ đùa cả."

"Anh không tin!" Mã Mục Trì hét lên, chiếc nhẫn lọt vào lòng bàn tay, hắn siết chặt rồi đứng dậy, nắm cả hai vai Đinh Trình Hâm, trong mắt hiện ra tia máu, "Em vẫn chưa tin anh nên cố ý chọc tức anh đúng không? Giờ anh sẽ đi tìm Lâm Phong Trí để nói rõ anh yêu --"

Hắn không nói được nữa.

Vẻ mặt Đinh Trình Hâm hết sức bình tĩnh, cũng không gỡ tay Mã Mục Trì mà cứ thế lạnh lùng nhìn hắn nổi điên.

Cậu càng bình tĩnh thì Mã Mục Trì càng không thể lừa mình dối người được nữa.

Điều hắn lo sợ đã thành sự thật.

Không phải hắn không cảm nhận được mà là không muốn nghĩ sâu xa, hắn sợ, hắn sợ Đinh Trình Hâm không thích mình, vì vậy mới nóng lòng trói buộc Đinh Trình Hâm bằng hôn nhân.

Răng hàm Mã Mục Trì suýt bị nghiến gãy, giọng nói nặng nề như sắp giết người.

"Nó, là, ai!"

Đinh Trình Hâm cười lạnh, "Anh không có tư cách để biết anh ấy."

"Anh hỏi em thằng đó là ai!" Mã Mục Trì gần như phản ứng theo bản năng, hai tay bóp cổ Đinh Trình Hâm.

Hắn kịp thời tỉnh táo lại, lập tức buông tay ra như bị bỏng, hai mắt đỏ ngầu đáng sợ, thở hổn hển nói, "Em là người của anh, cả đời này chỉ thuộc về anh! Ai dám đụng vào em thì anh sẽ phế nó!"

Đinh Trình Hâm đưa tay lên xem đồng hồ, "Tôi chỉ thuộc về mình thôi. Anh nói xong chưa? Tôi phải về rồi."

Lúc này Mã Mục Trì mới chú ý tới đồng hồ của Đinh Trình Hâm, không phải hàng hiệu nên hắn cứ tưởng là đồng hồ bình dân, giờ trời tối mới thấy mặt đồng hồ là la bàn dạ quang.

Đây là đồng hồ thủ công được đặt làm riêng.

Đinh Trình Hâm không đủ khả năng mua, cũng không phải thói quen của cậu.

Nhưng Đinh Trình Hâm lại chịu đeo nó!

Chỉ vì người đàn ông kia tặng!

[ Kỳ Hâm ] Thụ thế thân thức tỉnh rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ