Chap 134

81 4 0
                                    

Trong căn hộ ở trung tâm thành phố, nhân viên dọn nhà nhanh nhẹn thu dọn đồ đạc mà Mã Gia Kỳ muốn chuyển đến khu tập thể đại học Bắc Kinh.

Cũng không nhiều lắm, chỉ có một số sách và vật dụng, chủ yếu là hoa trên sân thượng.

Sau này sẽ thường xuyên ở khu tập thể nên nhất định phải đem hoa tới chăm sóc.

Công ty dọn nhà soạn đồ đem xuống lầu, Mã Gia Kỳ lại cùng Đinh Trình Hâm về phòng thuê của cậu một chuyến.

Đầu tháng Tám Đinh Trình Hâm ra nước ngoài học, cuối tháng Mười trở về cũng vừa hết hạn thuê, lúc đó sẽ ở nhà mới nên hôm nay dứt khoát dọn đi.

Đinh Trình Hâm đã chuyển hết sách, chỉ còn lại mấy thứ lặt vặt.

Quan trọng nhất là máy sưởi.

Căn hộ ở khu tập thể có hệ thống sưởi sàn và máy điều hòa trung tâm nhưng Đinh Trình Hâm vẫn đem tới, Mã Gia Kỳ thấy vậy thì ánh mắt hơi tối đi, "Đem nó theo làm gì?"

Giờ Đinh Trình Hâm vẫn chưa biết rốt cuộc máy sưởi này do ai tặng.

Nhưng dù là phần thưởng Tết của quán cà phê hay là quà Mã Gia Kỳ tặng thì đối với cậu đều đáng quý như nhau.

"Đây là món quà em nhận được vào lúc lạnh nhất." Đinh Trình Hâm ngồi xuống lôi ra thùng giấy dưới gầm giường, đây là thùng đựng máy sưởi mà cậu chưa bỏ đi, "Em muốn giữ nó lại."

Mã Gia Kỳ nhìn Đinh Trình Hâm kiên nhẫn lau bụi trên thùng, anh cũng ngồi xuống, ngắm nhìn hàng mi dài rậm của cậu, muốn nói rất nhiều nhưng lời ra đến miệng chỉ còn lại một câu, "Em muốn đem gì thì cứ đem hết đi."

Thật ra cũng chẳng có gì, chỉ còn một cái nồi cơm điện mà Sở Tử Ngọc đổi bằng điểm tích lũy ở quán game arcade lần trước.

Đinh Trình Hâm xếp gọn máy sưởi, đóng gói mấy món đồ cũ linh tinh vào hai thùng giấy, lát nữa sẽ để cạnh thùng rác, ai cần có thể lấy.

Quét dọn xong, Đinh Trình Hâm chụp mấy bức ảnh đăng lên diễn đàn trường để cho thuê lại.

Thời hạn còn hơn ba tháng, tiền thuê gần 5000, cậu lấy ba tháng 4000.

Đăng bài xong, Đinh Trình Hâm cất điện thoại, ngẩng đầu lên bắt gặp Mã Gia Kỳ đang nhìn mình, cậu nở nụ cười, "Sao thế anh?"

Mã Gia Kỳ bật cười rồi vuốt tóc cậu, "Không có gì, giờ đi chưa?"

Đinh Trình Hâm gật đầu, "Đi ạ."

Cậu bưng hai thùng đồ cũ, Mã Gia Kỳ xách nồi cơm điện và máy sưởi, đóng cửa xuống lầu.

Hai người vừa đi vừa trò chuyện về thiết kế thiệp mời, vừa ra khỏi chung cư thì Mã Gia Kỳ nhìn chéo tới trước, ánh mắt lạnh đi.

Đinh Trình Hâm băn khoăn nhìn theo ánh mắt anh, trông thấy một thanh niên lạ mặt ôm bó hoa sững sờ nhìn họ.

Đinh Trình Hâm suy nghĩ mấy giây mới nhớ ra.

[ Kỳ Hâm ] Thụ thế thân thức tỉnh rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ