Chap 30

122 8 2
                                    

Đinh Trình Hâm vừa đứng mấy giây thì có một chiếc taxi dừng lại.

  

Lên xe nói địa chỉ, Đinh Trình Hâm nhìn ra cửa sổ, tài xế lái đi, đèn đường lờ mờ, một chiếc xe chạy ngang qua.

  

Tầm nhìn nâng lên, khách sạn cao tầng lùi lại phía sau, đèn đuốc sáng trưng.

  

Chắc là bắt đầu rồi.

  

Đinh Trình Hâm hờ hững nghĩ.

  

2120.

  

Lâm Phong Trí đau đến nỗi nước mắt tuôn như mưa, trước mắt là Mã Mục Trì vừa lạ lẫm vừa thô bạo, y hoàn toàn đẩy không ra, hơn nữa toàn thân Mã Mục Trì tỏa ra khí tức nguy hiểm, còn đè lên người y......

  

Lâm Phong Trí nhịn không được run rẩy, khó nhọc thốt ra từng chữ đứt quãng, "Anh......! Anh muốn làm......!gì......"

  

Trong mắt y tràn ngập khiếp sợ.

  

Mã Mục Trì không nói lời nào, ngón tay lướt dọc chiếc cổ mịn màng như tơ lụa.

  

Lâm Phong Trí lập tức nổi da gà, y không khỏi luống cuống, thật ra y đã lờ mờ nhận ra Mã Mục Trì thích mình từ lâu.

Nhưng y chưa chắc chắn, lại không thích Mã Mục Trì nên cố tình lờ đi, giờ phát giác ý đồ của Mã Mục Trì, y bắt đầu giãy giụa loạn xạ, "Anh điên rồi! Em không thích anh! Á......"

  

Chỗ yếu ớt bị nắm chặt, Lâm Phong Trí vừa xấu hổ vừa khó chịu, hai mắt đẫm lệ, khóc lóc cầu xin, "Mã Mục Trì anh đừng vậy mà......! Em sợ lắm......"

  

Mã Mục Trì mắt điếc tai ngơ, bàn tay thô bạo giày vò Lâm Phong Trí làm y đau đớn hét lên một tiếng, "Á!"

  

Mã Mục Trì đột nhiên khựng lại.

  

Có một tích tắc hắn thật sự muốn cưỡng hiếp Lâm Phong Trí.

  

Đây chính là bảo bối hắn dốc lòng che chở, lợi dụng hắn, lột đồ leo lên giường chú hắn.

  

Nhưng khi nghe Lâm Phong Trí kêu đau, đột nhiên hắn cảm thấy rất vô vị, thu tay lại rồi nói một câu, "Lâm Phong Trí, mẹ kiếp em đê tiện thật đấy!"

Hắn rời khỏi người Lâm Phong Trí rồi đi nhanh ra khỏi phòng mà không hề quay đầu lại.

  

Được trả tự do nhưng Lâm Phong Trí vẫn bất động, nước mắt thi nhau trào ra, trong lòng nhục nhã tột độ, hồi lâu sau mới kéo ga giường trùm kín người mình rồi co ro khóc nức nở.

  

Mã Mục Trì vào thang máy xuống bãi đỗ xe, sau khi lên xe ngay cả dây an toàn cũng không cài mà lao nhanh trên đường một cách vô định.

[ Kỳ Hâm ] Thụ thế thân thức tỉnh rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ