Buổi chiều học xong hai tiết, các nam sinh lớp 2 khoa Sinh không theo bọn họ đi chơi khúc côn cầu trên băng.
Đây là môn thể thao đốt tiền, sinh viên đại học Bắc Kinh không giống sinh viên ngành nhiếp ảnh như Lâm Phong Trí, gia đình khá giả, bọn họ cũng chẳng biết chơi khúc côn cầu trên băng.
Lúc này Lâm Phong Trí mới nhớ ra mình chưa hỏi Đinh Trình Hâm có biết chơi trò này không, y và Cố Tinh Dã ngồi cuối lớp, Đinh Trình Hâm ngồi hàng đầu, y nhấc chân muốn đi tới nhưng bị Cố Tinh Dã kéo lại.
"Cậu ấy không biết đâu." Cố Tinh Dã nhìn bóng lưng gầy gò thẳng tắp của Đinh Trình Hâm.
Lâm Phong Trí đúng là không có đầu óc, thảo nào anh em sinh đôi mà chẳng thân thiết gì.
Cứ nhìn điều kiện của Đinh Trình Hâm là biết cậu không rành chơi khúc côn cầu trên băng, hôm nay đi là để dạy cậu, nhân tiện sau này hẹn ra chơi chung.
Lâm Phong Trí nghẹn họng, "Sao cậu không nói sớm, tớ rủ bạn học và đồng đội rồi, cậu cũng rủ bạn theo nữa, anh ta không biết chơi thì làm sao bây giờ."
Chơi một trận khúc côn cầu trên băng phải có 12 người, ngay cả số người bọn họ rủ theo cũng chưa đủ mà phải tới sân băng tìm thêm.
Cố Tinh Dã cười, "Không sao đâu, chơi thôi mà."
Lâm Phong Trí ngồi im nhưng vẫn nguýt Cố Tinh Dã một cái, "Cậu có kiên nhẫn với anh tớ ghê nhỉ, hồi đó dạy tớ chơi khúc côn cầu trên băng còn khắt khe hơn huấn luyện viên nữa."
Cố Tinh Dã cười khẽ rồi đứng dậy nắm vai y, "Cậu ấy là anh cậu mà."
Lúc này Lâm Phong Trí mới chịu thôi, y hất tay Cố Tinh Dã ra rồi đi xuống bậc thang, tới hàng ghế đầu gọi Đinh Trình Hâm, "Đi thôi."
Đinh Trình Hâm thu dọn sách giáo khoa.
Cậu không biết chơi khúc côn cầu trên băng, trong nguyên tác cũng chỉ có một ký ức buồn nôn, sở dĩ không từ chối là vì tình yêu đích thực của Trình Giản chính là đồng đội khúc côn cầu trên băng của Lâm Phong Trí thời cấp ba.
Lâm Phong Trí rất mê khúc côn cầu trên băng, trước kia còn có ý định trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp, chỉ là thể trạng y gầy không chịu nổi va chạm, sau mấy lần nằm viện đành từ bỏ ý định này, nhưng thỉnh thoảng vẫn sẽ chơi.
Chơi cũng phải theo lối thi đấu chuyên nghiệp, hôm nay nhất định Lâm Phong Trí sẽ rủ thêm người, biết đâu sẽ gọi đồng đội thời cấp ba kia.
Đinh Trình Hâm không chắc lắm, nhưng hôm nay cậu cũng rảnh nên định tới đó tìm thêm cơ hội.
Tuyến thời gian thay đổi, chưa chắc Trình Giản sẽ không gặp tình yêu đích thực sớm hơn.
Đinh Trình Hâm xách ba lô đi.
Lâm Phong Trí và Cố Tinh Dã đi trước, Đinh Trình Hâm theo sau ra khỏi tòa nhà.
Một cơn gió thổi tới, trên mặt hơi ẩm ướt, Đinh Trình Hâm ngước mắt nhìn trời, sắp mưa rồi.
Quả nhiên vừa ra cổng trường thì trời đột ngột đổ mưa to, nhốt cả đám sinh viên dưới mái hiên trước cổng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Kỳ Hâm ] Thụ thế thân thức tỉnh rồi
Ficción GeneralĐinh Trình Hâm thức tỉnh rồi.. Vào một giây trước khi ký hợp đồng thế thân. Thì ra cậu là pháo hôi thế thân trong một quyển truyện. Trong truyện, cậu làm thế thân cho ánh trăng sáng của Mã Mục Trì suốt ba năm. Bị người tình Mã Mục Trì đang ôm tát c...