Chap 32

125 9 3
                                    

Mười mấy năm xa cách, nghe tiếng "anh ơi" này Đinh Trình Hâm đã không còn rung động nữa, chỉ hơi thắc mắc tại sao đêm đó y không sụp đổ mà giờ lại khóc?

  

Nhưng cậu mau chóng điều chỉnh lại rồi dịu giọng hỏi thăm, "Có chuyện gì vậy? Sao lại khóc."

  

Nghe giọng Đinh Trình Hâm, Lâm Phong Trí không kìm được nữa, càng thấy tủi thân hơn.

  

Rõ ràng mọi người đều thương y như vậy mà sao Mã Gia Kỳ không nhớ y chứ? Chẳng lẽ......! Mã Gia Kỳ đã thích ai rồi sao?

  

Nghĩ đến khả năng này, nước mắt Lâm Phong Trí tuôn ra ồ ạt, "Anh, em muốn hỏi anh một chuyện."

  

"Ừ."

  

Lâm Phong Trí cắn rách môi, một lát sau y nhả ra rồi lí nhí hỏi: "Người bạn tặng anh trái cây đắt tiền ấy, anh......!anh có thích người đó không?"

  

Y cảm thấy thích một người thực sự quá đau khổ.

  

Nghe y nói vậy, Đinh Trình Hâm đã đoán được phần nào.

  

Trong đầu Lâm Phong Trí chỉ có yêu đương, khóc lóc thế này là vì y mới đến tìm Mã Gia Kỳ, tiệc cưới đêm đó Mã Gia Kỳ đã tới phòng 2120.

  

Có lẽ Mã Gia Kỳ hoàn toàn không nhớ y nên mới suy sụp như vậy.

  

Truyện gốc tổng cộng 5.01 triệu chữ, đến đoạn kết Mã Gia Kỳ mới nhớ tên Lâm Phong Trí trong hôn lễ của y và Mã Mục Trì.

  

"Anh?" Đinh Trình Hâm không trả lời khiến Lâm Phong Trí sốt ruột, "Người đó rất tốt với anh, thích anh vô cùng, sẵn lòng làm bất cứ chuyện gì vì anh dù có phải hy sinh cả tính mạng mình, thế mà anh cũng không cảm động sao, không chấp nhận người đó sao?"

  

Đinh Trình Hâm im lặng một hồi mới lên tiếng, "Không."

  

Lâm Phong Trí nghẹn lại, nước mắt tuôn như mưa, y lẩm bẩm, "Nhưng......! Người đó thật sự rất yêu anh mà......! Tại sao chứ? Người đó thích anh như vậy cũng không được sao?"

  

"Đối với người dễ dàng từ bỏ mạng sống của mình, anh sẽ không cảm động, càng sẽ không chấp nhận." Đinh Trình Hâm bình thản nói, "Anh sẵn sàng hy sinh tất cả để được sống."

  

Lâm Phong Trí sững sờ, "Em không hiểu......"

  

Đinh Trình Hâm lạnh nhạt đổi chủ đề, "Giờ em đang ở đâu?"

  

Lâm Phong Trí nhìn quanh, y đã chạy ra khỏi khuôn viên nhà họ Mã, giờ đang ở một giao lộ tĩnh mịch, không có người qua đường, chỉ có đèn xe thỉnh thoảng lóe lên phía xa, y lắc đầu, "Em không biết......! Em không biết nhìn đường......! Đây là ngã ba......"

[ Kỳ Hâm ] Thụ thế thân thức tỉnh rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ