Chap 96

89 5 0
                                    

Đinh Trình Hâm dừng lại một giây rồi đổi ý, "Thôi để em đến nhà anh."

Cất điện thoại, Đinh Trình Hâm tới ven đường vẫy một chiếc taxi.

Cùng lúc đó, một chiếc xe bình thường từ từ chạy đến trước mặt Mã Gia Kỳ, anh lên xe, vẫn không xa không gần đi theo taxi.

Đến căn penthouse của Mã Gia Kỳ, Đinh Trình Hâm không nhập mật khẩu mà yên lặng chờ ở sảnh thang máy, tựa như đang suy nghĩ gì đó.

Chưa được bao lâu thì sau lưng có tiếng bước chân đi vào.

"Sao không lên?"

Đinh Trình Hâm quay đầu, Mã Gia Kỳ mặc vest phẳng phiu, âu phục của anh luôn sạch sẽ, không có lấy một nếp nhăn, tay trái xách túi giấy kraft.

"Còn anh, sao lại đi sau em?" Đôi mắt Đinh Trình Hâm phủ một làn sương mờ.

Mã Gia Kỳ vươn tay qua người Đinh Trình Hâm ấn nút thang máy, tay kia giơ túi giấy lên, "Mua khoai lang."

Cả một túi to.

Cửa thang máy mở ra, anh kéo Đinh Trình Hâm vào, "Uống rượu à?"

Đinh Trình Hâm bình tĩnh nhìn anh, cửa thang máy đóng lại, cậu mới dời mắt đi rồi khẽ gật đầu, "Uống tám ly ạ."

Thang máy chầm chậm lên cao, Mã Gia Kỳ nắm tay cậu chặt hơn, "Muốn uống nữa không? Ở nhà có đấy."

Đinh Trình Hâm gật đầu rồi lại lắc đầu, đến khi cửa thang máy mở ra mới nói: "Chỉ muốn ăn khoai nướng thôi."

Vào nhà Mã Gia Kỳ cởi áo khoác rồi vào bếp.

Mã Gia Kỳ mua loại củ nhỏ, khoai đỏ au, trước kia chỉ rửa sạch rồi bỏ vào lò nướng nhưng hôm nay Đinh Trình Hâm uống chút rượu nên anh muốn nướng mềm hơn, ngâm nước muối một lát, luộc thêm mấy phút rồi mới bỏ vào lò nướng đã làm nóng sẵn.

Chỉnh thời gian xong, Mã Gia Kỳ vừa định quay lại thì bị ôm chầm từ phía sau.

Tay áo sơmi trắng bị kéo lên, lộ ra vòng tay đậu đỏ của Đinh Trình Hâm.

Đinh Trình Hâm vùi cả khuôn mặt vào lưng Mã Gia Kỳ, không nói một lời, trước bồn rửa là một tấm kính lớn trong suốt, có thể thấy rõ ánh đèn rực rỡ bên kia sông.

Mã Gia Kỳ quay người lại ôm ghì Đinh Trình Hâm vào lòng, "Mệt thì ngủ trước đi, khoai chín anh gọi em."

Đinh Trình Hâm lắc đầu trong ngực anh, cánh tay ôm anh chặt hơn một chút.

Bỗng nhiên Mã Gia Kỳ bật cười rồi cúi đầu hôn phớt qua đỉnh đầu mềm mại, "Anh bắt đầu chờ mong mỗi ngày em đều say rồi đấy."

Lúc này Đinh Trình Hâm mới ngẩng đầu lên, đáy mắt tĩnh lặng phản chiếu khuôn mặt Mã Gia Kỳ, "Em đâu có say."

"Anh say." Mã Gia Kỳ cúi đầu chặn lại đôi môi thoang thoảng mùi rượu kia.

Nụ hôn lần này không hề mãnh liệt mà giống như mưa phùn đầu xuân, rất nhẹ, rất triền miên, Mã Gia Kỳ ôm eo Đinh Trình Hâm rồi quay người bế cậu lên bồn rửa.

[ Kỳ Hâm ] Thụ thế thân thức tỉnh rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ