Chap 20

110 9 0
                                    

Cửa thang máy đóng lại rồi hạ xuống lần nữa.

Chỗ Mã Gia Kỳ đứng không ai dám chen nên tạo thành một thế giới thu nhỏ, mọi người dồn hết về phía Trương Thanh.

Trương Thanh buộc lòng phải nhích sang chỗ Đinh Trình Hâm, lấn cậu sang bên cạnh, bả vai thỉnh thoảng sượt qua cánh tay Mã Gia Kỳ.

Vẻ mặt Đinh Trình Hâm chẳng chút thay đổi, hơi bất ngờ vì gặp được Mã Gia Kỳ sớm vậy.

Ting.

Lúc này thang máy xuống đến tầng 55, cửa mở ra, nhân viên Mã thị như ong vỡ tổ ùa ra ngoài, xếp thành hai hàng chờ Mã Gia Kỳ.

Mã Gia Kỳ không nhìn Đinh Trình Hâm mà đi thẳng ra thang máy.

Chờ cửa đóng lại, Trương Thanh mới thở phào một hơi, "Người lúc nãy chắc giữ chức cao lắm nhỉ! Nhìn ánh mắt đáng sợ muốn chết, anh ta liếc tôi một cái làm tôi bủn rủn tay chân luôn......"

Đinh Trình Hâm không trả lời.

Về tiệm cà phê chưa bao lâu thì hết giờ làm, tiệm không bán bánh để qua đêm, nhân viên có thể mua bánh còn dư trong ngày với giá 50%.

Đinh Trình Hâm mua ba cái donut và một phần bánh kem mini.

Bánh kem được đóng hộp riêng.

Thay áo xong, Đinh Trình Hâm xách đồ ra khỏi tiệm.

Mới năm giờ chiều mà trời đã tối thui, đèn đường sáng rực, tuyết lớn bay lượn, mặt đất vô cùng ẩm ướt.

Hôm nay có tuyết ướt, vừa rơi xuống đã tan ra ngay, Đinh Trình Hâm bật dù lên, không ra tàu điện ngầm mà đến Mã thị bên cạnh.

Tới cao ốc Mã thị, cậu dừng lại trước cửa xoay, cất dù đi rồi yên lặng chờ đợi.

Giờ tan tầm người ra vào không ngớt, sau đó dần thưa hẳn đi.

Thời gian trôi qua dài dằng dặc, một thang máy lại hạ xuống, cửa mở, Mã Gia Kỳ bước ra ngoài.

Đồng thời Đinh Trình Hâm nhìn thấy một chiếc Maybach chậm rãi lái tới dừng trước cửa chính.

Đinh Trình Hâm hơi nghiêng người, qua cửa xoay bằng kính mơ hồ thấy được bóng dáng Mã Gia Kỳ.

Đinh Trình Hâm đi tới, đợi Mã Gia Kỳ ra thì chủ động lên tiếng.

"Mã tiên sinh."

Mã Gia Kỳ đã sớm phát hiện Đinh Trình Hâm, anh dừng lại, ánh mắt rơi vào gương mặt cậu.

Đinh Trình Hâm đưa bánh kem tới, "Lần trước ở bệnh viện chưa kịp cảm ơn, không ngờ lại gặp nhau ở đây, bánh kem này có hương vị khá ngon, cảm ơn ngài lần trước đã cứu tôi."

Mã Gia Kỳ không nhận.

"Tôi nhớ tình hình tài chính của cậu không tốt lắm mà."

Đinh Trình Hâm khẽ mỉm cười, "Mời một cái bánh kem thì không thành vấn đề." Cậu nói thêm, "Hơn nữa bánh này chỉ bán nửa giá thôi, đương nhiên nó vẫn còn mới lắm nên ngài đừng lo."

[ Kỳ Hâm ] Thụ thế thân thức tỉnh rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ