Chap 10

120 8 0
                                    

Sở Tử Ngọc đến sảnh chính ở tầng trệt, có người biết hắn nên chen tới làm quen, "Sở thiếu cũng tới xem náo nhiệt à."

Sở Tử Ngọc không nhận ra người này nhưng cũng chẳng ngăn cản hắn nghe ngóng tin tức.

"Ai đang chơi vậy?"

Người này nói Phùng Tri Nhàn và Đinh Trình Hâm đặt cược, còn cười hết sức mờ ám.

"Tiểu Phùng công tử để ý cậu ấy lâu rồi, thể nào đêm nay cũng được toại nguyện thôi."

Nhìn Đinh Trình Hâm giữa đám người, Sở Tử Ngọc thấy hơi đáng tiếc, không có hứng thú xem náo nhiệt nữa mà lên lầu lại.

"Sư phụ Tiểu Đinh tốt vậy mà." Sở Tử Ngọc thở dài.

"Không phải người cùng một đường với bọn họ, đúng là cải trắng ngon bị heo ủi mất rồi."

Tạ Quân Kiệt vui vẻ.

"Không ngờ cậu còn biết thương hương tiếc ngọc cơ đấy."

Sở Tử Ngọc không để ý lời trêu chọc của hắn, vẻ mặt đăm chiêu, "Tớ chỉ cảm thấy......" Hắn bưng rượu lên nhấp một hớp rồi bỏ lửng câu nói.

Nãy giờ Mã Gia Kỳ không nói gì mà chỉ im lặng nhìn xuống đại sảnh.

Bóng người lắc lư, dáng đứng của thiếu niên thẳng tắp, mặc cho ánh đèn màu rực rỡ chiếu vào người mình.

Cậu vẫn như lần trước, lạc lõng với mọi thứ xung quanh.

Cậu không thích hợp xuất hiện ở quán bar.

Tạ Quân Kiệt trở lại ghế sofa, thấy Mã Gia Kỳ còn đứng bên cửa sổ thì thốt lên, "Lão Mã?"

Mã Gia Kỳ không trả lời.

Lúc này dưới lầu, một chiếc phi tiêu đuôi tím đang ghim ngay giữa hồng tâm trên bia.

Phùng Tri Nhàn đắc ý quay đầu lại.

Chung quanh ồ lên khen ngợi, Phùng Tri Nhàn tự tin đi về phía Đinh Trình Hâm.

"Tiểu Đinh, hay là giờ em nhận thua đi, hôn anh một cái là được rồi."

"Đúng vậy, khỏi cần thi thố nữa mà hôn luôn đi!" Đám bạn Phùng Tri Nhàn hò hét ầm ĩ.

"Hôn kiểu Pháp nồng nhiệt vào!"

Đinh Trình Hâm cầm một chiếc phi tiêu đuôi đỏ, khẽ gật đầu, "Để tôi thử một lần đã."

Phùng Tri Nhàn bị nụ cười của Đinh Trình Hâm làm xuyến xao, chỉ hận không thể đem người đi ngay lập tức, trong lòng hắn ngứa ngáy khó nhịn, thúc giục cậu: "Vậy em mau lên đi."

Đinh Trình Hâm bình tĩnh nhìn bia phi tiêu, ánh mắt lập tức thay đổi.

Ngón cái và ngón trỏ cầm phi tiêu, ngón giữa đỡ phần thân, chẳng chút do dự phóng đi.

Vút.

Một âm thanh nhẹ nhàng vang lên, phi tiêu đuôi tím ở hồng tâm bị đánh bật, thay vào đó là phi tiêu đuôi đỏ.

[ Kỳ Hâm ] Thụ thế thân thức tỉnh rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ