Chap 8

118 9 2
                                    

Đinh Trình Hâm không hề bất ngờ khi Mã Mục Trì tìm đến.

Cậu cũng chẳng muốn trốn tránh Mã Mục Trì.

Trong con ngươi màu nâu nhạt, một tia sáng ngầm nặng nề lướt qua dưới ánh đèn công suất thấp.

Túi nhựa va nhau phát ra tiếng ma sát rất nhỏ.

Sau đó Đinh Trình Hâm ngước mắt lên.

Cách mười bậc thang, cậu bình tĩnh đối diện với ánh mắt dò xét của Mã Mục Trì, hờ hững lên tiếng, "Tìm được em trai tôi rồi à?"

Mã Mục Trì không ngờ câu đầu tiên của Đinh Trình Hâm lại là hỏi chuyện này.

Hắn rút ra điếu thuốc cuối cùng, "Có cần thiết không?"

"Cần."

"Em là cái thá gì chứ." Mã Mục Trì rút điếu thuốc vứt xuống đất rồi chà mạnh bằng mũi chân, "Em tưởng mình thật sự có tư cách ra điều kiện với tôi à? Chỉ cần tôi muốn thì ngay bây giờ có thể đem em đi nhốt lại, chẳng ai dám quản hết."

Mã Mục Trì lạnh lùng chế giễu, "Cũng chẳng ai quan tâm em đâu, trong mắt bố mẹ nuôi em còn thua cả chó nữa."

Đinh Trình Hâm không hề nao núng, những lời lăng mạ của Mã Mục Trì xuất hiện khắp nơi trong nguyên tác.

Trong truyện, ngay đêm ký hợp đồng cậu đã bị Mã Mục Trì đưa đến biệt thự nghỉ mát.

[ Mã Mục Trì dựa vào ghế sofa nhàn nhã hút thuốc, môi mỏng thốt ra những lời còn lạnh hơn thời tiết âm độ.

"Cởi ra."

Cửa biệt thự chưa đóng, loáng thoáng nghe thấy tiếng nói chuyện của vệ sĩ và người hầu.

Sắc mặt Đinh Trình Hâm trắng bệch, cố sức kiềm chế sự run rẩy và tuyệt vọng, giữ lại chút tự tôn sau cùng, "Tới chỗ khác đi."

Đuôi mày Mã Mục Trì hơi nhướng lên, dài giọng hỏi, "Còn ra điều kiện với tôi nữa à?"

Hắn cười nhạo, "Em là cái thá gì chứ!"

Hắn đột ngột quăng điếu thuốc rồi đứng dậy sải bước đi tới chỗ Đinh Trình Hâm, thản nhiên xé rách quần áo cậu.

Cửa mở toang, người hầu ái ngại quay lưng đi.

"Khóc à?" Mã Mục Trì đưa ngón trỏ nâng mặt cậu lên, vừa tàn nhẫn vừa lạnh lùng, từ từ nghiền nát tự tôn của Đinh Trình Hâm, "Giả bộ ngây thơ làm gì, em là món đồ tôi mua với giá cao, sau này ăn quen bén mùi còn quỳ xuống năn nỉ tôi ** ấy chứ."

Ngày hôm sau, Mã Mục Trì vứt một tờ giấy lên thân thể tàn tạ của cậu.

"Đơn xin nghỉ học đấy, bắt đầu từ hôm nay phải ngoan ngoãn ở đây, không được đi đâu hết."]

Ánh mắt Đinh Trình Hâm bình tĩnh không một gợn sóng.

Không nhìn thấy cảm xúc mình muốn trên mặt Đinh Trình Hâm, nhục nhã, tổn thương, khó chịu...... tất cả đều không có.

[ Kỳ Hâm ] Thụ thế thân thức tỉnh rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ