Chap 70

135 7 0
                                    

Đây là lần đầu tiên Đinh Trình Hâm nhìn thấy cá voi thật.

Choáng ngợp hơn xem phim tài liệu nhiều.

Tinh linh đến từ đáy biển.

Nó rất thân thiện, tự do bơi lượn trong nước mà không hề gây ra một gợn sóng.

Động tác của Đinh Trình Hâm chậm lại, nhẹ nhàng kéo Mã Gia Kỳ đến rào chắn rồi nhoài người ra, chăm chú nhìn cá voi trắng.

Còn Mã Gia Kỳ thì nhìn cậu.

Anh ngắm bàn tay khô ráo hơi lạnh không mấy thanh tú kia.

Cá voi trắng bơi qua đáy thuyền, đúng lúc này thuyền bất ngờ xóc nảy nhẹ, người Đinh Trình Hâm chúi tới trước, vừa định lùi lại thì một bàn tay đã ôm eo cậu.

Vẫn gầy như vậy.

Qua lớp vải bông có thể cảm nhận được vòng eo mảnh khảnh của Đinh Trình Hâm.

Cá voi trắng bỗng nhiên quay đầu bơi ngược lại, thuyền dập dềnh trên sóng nước, Đinh Trình Hâm bị ôm chặt kéo ra sau, va mạnh vào ngực Mã Gia Kỳ.

Đồng thời Đinh Trình Hâm nghe thấy tiếng leng keng, một tia sáng xẹt qua trước mắt rồi bay ra ngoài lan can.

Cậu phản ứng rất nhanh, đưa tay chụp lấy.

Mã Gia Kỳ cũng phát hiện vật trong túi áo văng ra ngoài, anh ném kèn harmonica đi để chụp nhưng chậm một bước, chụp được tay Đinh Trình Hâm.

Tay anh lớn hơn Đinh Trình Hâm khá nhiều, vừa đủ bao trọn tay cậu.

Hiện giờ hai người cứ như đang ôm từ phía sau, Đinh Trình Hâm bị Mã Gia Kỳ ôm chặt eo ghì vào ngực mình, tóc cậu thỉnh thoảng lướt qua môi Mã Gia Kỳ, tay kia của anh nắm chặt tay cậu.

Trên người Đinh Trình Hâm thoang thoảng mùi bồ kết, sạch sẽ, mát lạnh.

Bàn tay ôm eo cậu càng siết chặt hơn, chỉ buông tay cậu ra.

Đinh Trình Hâm vẫn đang nhìn cá voi trắng.

Tinh linh đột nhiên xuất hiện âm thầm bơi đi như lúc đến, dần biến mất giữa biển khơi trong bóng tối mịt mờ.

Cá voi trắng đi rồi.

Đinh Trình Hâm thu mắt lại, lúc này mới cúi đầu xòe tay ra, trên lòng bàn tay là một đồng xu.

Đồng xu một tệ.

Hàng mi dài chớp nhẹ, cậu quay người đưa đồng xu tới.

Dưới ánh đèn, đôi mắt Đinh Trình Hâm trong veo, tựa như không hề nhận ra tư thế hiện giờ của họ mập mờ cỡ nào, cậu không gỡ tay Mã Gia Kỳ ra mà bình thản mỉm cười, "Đồng xu của anh này."

Mắt Mã Gia Kỳ tối đi, anh cầm lấy đồng xu rồi lập tức buông Đinh Trình Hâm ra, lùi lại một chút, yết hầu nhấp nhô mấy lần, sau đó nói: "Lần sau chú ý nhé, đừng nhoài người ra lan can nhiều quá."

Đinh Trình Hâm gật đầu rồi ngồi xuống nhặt kèn harmonica lên, ngón tay xoa xoa, đứng dậy trả lại cho Mã Gia Kỳ, "Anh thổi hay lắm."

[ Kỳ Hâm ] Thụ thế thân thức tỉnh rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ