Chap 60

102 6 0
                                    

Hồi bé, có một thời gian truyện tranh rất thịnh hành trong lớp.

Chuyền tay nhau đọc, nhưng chưa đến lượt Đinh Trình Hâm thì đã bị giáo viên tịch thu.

Đến kỳ nghỉ mới trả lại cho bạn học kia, nhưng sau kỳ nghỉ trong lớp bắt đầu theo đuổi thần tượng, siêu sao bóng rổ, siêu sao điện ảnh, chẳng còn ai nhắc tới truyện tranh nữa.

Sau này Đinh Phong lớn, Đinh Trình Hâm dọn phòng nó lôi ra mấy quyển truyện tranh, mới lật xem vài trang thì bị Triệu Huệ Lâm bắt gặp rồi mắng té tát cả buổi sáng.

Mắng cậu không lo học hành mà dụ Đinh Phong xài tiền bậy bạ, mua sách vớ vẩn cho mình đọc ké.

Lần đó Đinh Trình Hâm bị mắng một trận, còn ăn mấy bạt tai.

Lần chân chính được đọc truyện tranh là ở vựa ve chai, truyện tranh dạng bỏ túi xuất bản từ nhiều năm trước, gáy sách đã bung chỉ, nhưng Đinh Trình Hâm vẫn nhớ rõ đó là một buổi chiều rất đẹp.

Ánh nắng rực rỡ mà không gắt, chiếu vào mặt rất dễ chịu, sau vựa ve chai lốp xe chất từng đống, có thể chui vào đó ngồi.

Cậu ngồi trong một cái lốp xe, ánh nắng trên đầu bị che đi quá nửa.

Không ai bắt cậu nấu cơm, không ai bắt cậu lau nhà, cũng chẳng ai sai cậu đi mua rượu.

Vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng lật giấy, thỉnh thoảng còn có gió thổi qua.

Cậu không nhớ rõ nội dung truyện, chỉ nhớ vệt nắng rọi xuống những hình vẽ đen trắng.

Đinh Trình Hâm yên lặng lật truyện tranh.

Có thể nhìn ra đây không phải sách mới nhưng được chủ nhân giữ rất kỹ, không có lấy một vết nhăn.

Trên bàn trà đặt một đĩa dứa hồng, còn có khối pha lê lập phương, ánh đèn đủ màu rực rỡ chiếu vào bức tường đối diện.

Tựa như trở lại hôm đó, lốp xe chất đầy, ánh nắng tĩnh lặng.

Phiếu giao hàng không có tên người gửi và số điện thoại.

Đinh Trình Hâm chẳng làm gì cả mà yên lặng nhận món quà này.

Điều bất ngờ là mấy ngày tiếp theo Lâm Phong Trí không còn liên lạc với cậu, cũng chẳng đăng bài lên vòng bạn bè nữa.

Đảo mắt đã đến mùng tám, cục quản lý phương tiện đi làm lại.

Đinh Trình Hâm đem theo giấy tờ -- Thẻ căn cước, một tấm ảnh thẻ và giấy khám sức khỏe hợp lệ hồi nhập học năm nhất, cậu là người đầu tiên đến quầy đăng ký.

Điền vào đơn xin cấp bằng lái rồi nộp giấy tờ, hồ sơ được xét duyệt rất nhanh, hẹn năm ngày sau sẽ thi vòng một.

Đăng ký xong ra khỏi cục quản lý phương tiện, có người tới đưa danh thiếp quảng cáo, "Tự thi hả? Giáo viên dạy lái xe ba mươi năm kinh nghiệm, có sẵn xe tập lái, thu phí theo giờ, học vừa nhanh vừa rẻ nữa."

  

Đinh Trình Hâm đang định cầm thì túi rung lên.

  

[ Kỳ Hâm ] Thụ thế thân thức tỉnh rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ